Người phụ nữ K'ho giữ nghề dệt thổ cẩm cổ xưa
Giữa đại ngàn Lâm Đồng, bà Long Ding K'Thin, 73 tuổi, ở thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) vẫn miệt mài bên khung cửi. Khác với nhiều người mua sẵn sợi len, bà tự tay trồng bông, xe sợi, nhuộm màu, dệt nên những tấm thổ cẩm truyền thống của người K'ho.

Bà K’Thin tỉ mỉ bên khung cửi, dệt từng đường thổ cẩm truyền thống
Ở góc vườn phía sau nhà, bà Long Ding K’Thin dành riêng một khoảnh đất để trồng bông. Cây bông không cần quá nhiều công chăm sóc, nhưng phải kiên nhẫn chờ đến ngày ra hoa, kết quả. Khi quả bông chín, bung ra những nhúm trắng xốp, bà nhẹ nhàng hái đem phơi.

Cây bông trồng phía sau nhà bà K’Thin
Những quả bông trắng sau khi phơi khô được tỉ mẩn gỡ hạt ra, rồi xe thành sợi. Đến đây, công đoạn nhuộm bắt đầu. Người K’ho từ bao đời gắn bó với núi rừng, nên thuốc nhuộm cũng lấy từ cây lá trong rừng, quanh nhà. Màu xanh đen từ lá t’râm, vàng từ củ nghệ, đỏ từ hạt cà ri, xanh từ lá xoài... “Nhiều người bây giờ đi chợ mua sợi len, nhanh lắm. Nhưng tôi chọn cách tự làm, vì sợi bông do mình xe vừa chắc, vừa có hồn hơn”, bà K’Thin chia sẻ.
Bà K’Thin là một trong ít người K’ho ở thôn Đam Pao còn giữ công thức nhuộm sợi từ xa xưa của người K’ho. Ngoài sự tỉ mẩn trong từng công đoạn hái lá, đào củ, chọn thời điểm hái, cách pha trộn màu.

Sợi bông sau khi nhuộm bằng công thức và những “kiêng cữ” theo truyền thống người K’ho
Trong thời gian nhuộm, phải kiêng kỵ nhiều điều như không ăn thịt bò, thịt trâu; không cho người lạ vào khu vực ngâm sợi; bản thân người làm cũng không tắm rửa... Đến bây giờ có người vẫn thắc mắc với những điều cấm kỵ đó. Dẫu vậy, bà K’Thin nói, ông bà dặn sao, mình cứ giữ vậy, có thế vải mới đẹp, màu mới bền.
Để ra màu đẹp, sợi phải được ngâm đi ngâm lại nhiều lần, có loại ngâm 3 ngày 3 đêm, phơi rồi lại ngâm, cho đến khi sắc màu thấm đều vào sợi len. Chính sự công phu ấy làm cho sợi len giữ màu bền, khi dệt thành vải thì rực rỡ và khó phai khi giặt.

Bà K’Thin sử dụng công thức truyền thống tạo ra 5 màu từ cây, quả, củ tự nhiên
Khi có đủ sợi màu, bà K’Thin mới bắt đầu ngồi vào khung cửi. Đôi bàn tay thoăn thoắt luồn ngang, kéo dọc. Dần dần, tấm vải hiện lên, điểm nhấn của tấm thổ cẩm là những hoa văn của núi rừng. Có khi là bông lúa, có khi là dòng suối, lúc lại là đôi chim tung cánh. Mỗi họa tiết đều gắn với ký ức, biểu tượng và quan niệm cộng đồng người K’ho sống gắn bó với thiên nhiên, núi rừng.
Năm 2011, thôn Đam Pao được công nhận là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Làng có hơn 100 người còn giữ nghề dệt thổ cẩm. Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước tìm đến, ngồi trải nghiệm xe sợi, nhuộm vải, nghe bà K’Thin và người dân trong thôn kể chuyện dệt thổ cẩm. Nhờ đó, những người dệt thổ cẩm như bà K’Thin có thêm cơ hội bán thổ cẩm cho du khách, thêm thu nhập.
Điều đặc biệt, ngày nay, một số bạn trẻ người K’ho bắt đầu tìm về với thổ cẩm, chọn mặc trong lễ cưới hoặc cách tân để làm áo dài, váy cưới. Bà K’Thin chia sẻ, thấy bọn trẻ mặc thổ cẩm ngày cưới, tôi mừng lắm. Nghề dệt thổ cẩm không mất, mà còn đi cùng hạnh phúc của con cháu.

Bà K’Thin nâng niu tấm thổ cẩm - thành quả sau những ngày miệt mài
Giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện về bà Long Ding K’Thin ở thôn Đam Pao miệt mài bên khung cửi là minh chứng rằng truyền thống có thể sống, phát triển song hành cùng thời gian. Những tấm thổ cẩm được dệt từ đôi bàn tay bà không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn mang những giá trị văn hóa truyền thống, là niềm tự hào của người K’ho, được trao truyền qua bao thế hệ.
Trong bối cảnh nghề dệt truyền thống đang mai một dần, việc những người già trong làng vẫn miệt mài bên khung cửi mang ý nghĩa đặc biệt vừa truyền lại kỹ thuật, vừa khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, thổ cẩm K’ho không chỉ hiện diện trong đời sống thường ngày mà còn trở thành cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đồng bào K’ho Lâm Đồng đến bạn bè gần xa.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nguoi-phu-nu-k-ho-giu-nghe-det-tho-cam-co-xua-393532.html