Nhận diện giá trị gốm Việt thời dựng nước
Tọa đàm khoa học tại TP.HCM bàn về giá trị gốm Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Đền Đồi, nhấn mạnh bảo tồn di sản và phát huy giá trị gốm Việt thời dựng nước.

Tọa đàm có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành, cơ quan quản lý, thực hành di sản
Ngày 30.8 tại TP.HCM, Bảo tàng Gốm Thời dựng nước tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Nhận diện giá trị gốm Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Đền Đồi thời dựng nước”.
Đây là một trong những hoạt động chuyên sâu đầu tiên của bảo tàng kể từ khi được thành lập (26.6.2025), đánh dấu bước đi quan trọng trong nỗ lực nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gốm Việt Nam giai đoạn buổi đầu dựng nước.
Tọa đàm quy tụ nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành, cơ quan quản lý di sản, trong đó có ông Phạm Định Phong – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL); GS.TS Nguyễn Văn Kim – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cùng đại diện các viện nghiên cứu, bảo tàng, trường đại học và đơn vị giám định cổ vật.

PGS.TS Bùi Chí Hoàng – Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia
Chủ đề tọa đàm tập trung về gốm văn hóa Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hóa) và Đền Đồi (Nghệ An). Đây được xem là những điểm khởi đầu của thời đại đồng thau – buổi bình minh của lịch sử dựng nước.
Các nhà nghiên cứu trình bày tham luận xoay quanh nhiều khía cạnh: nguồn nguyên liệu, kỹ thuật chế tác, hình thức, màu sắc, hoa văn, niên đại, cũng như mối liên hệ giữa các nền văn hóa…
Những phát hiện này không chỉ giúp nhận diện giá trị lịch sử – khoa học của hiện vật gốm mà còn mở rộng hiểu biết về sự lan tỏa của mỹ thuật gốm sang các giai đoạn sau, đặc biệt là văn hóa Đông Sơn với trống đồng, thạp đồng nổi tiếng.
Thách thức trong công tác bảo tồn
Tại tọa đàm, TS Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM và PGS.TS Bùi Chí Hoàng – Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia đã có bài nghiên cứu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử – văn hóa của gốm thời dựng nước.
Theo TS Hoàng Anh Tuấn, Bảo tàng Gốm Thời dựng nước giữ vai trò đặc biệt trong việc lưu giữ và lan tỏa giá trị di sản khảo cổ Việt Nam. Đây là bảo tàng ngoài công lập duy nhất hiện nay bảo quản và trưng bày hơn 1.000 hiện vật gốm thời dựng nước, chủ yếu thuộc các văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun và Đông Sơn.
Các hiện vật này đa phần được chế tác từ đất sét nung ở nhiệt độ thấp, xương gốm thô, giòn, dễ bị tác động bởi điều kiện tự nhiên sau hàng nghìn năm tồn tại trong đất, hang động hay lòng sông. Điều này khiến việc bảo tồn trở nên thách thức.
“Gốm thời dựng nước không chỉ phản ánh đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng và nghệ thuật của cư dân tiền – sơ sử, mà còn là chứng tích về tiến trình hình thành bản sắc văn hóa Việt.
Tuy nhiên, công tác bảo tồn hiện đối mặt với nhiều khó khăn như khí hậu nhiệt đới ẩm, thiếu hạ tầng bảo quản, thiết bị chuyên dụng và nhân lực chuyên môn. Nguy cơ hư hại hoặc thất thoát di sản là hiện hữu nếu không có giải pháp đồng bộ”, TS Hoàng Anh Tuấn nói.

Chuyên gia chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu

TS Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM gợi ý các giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản gốm
Theo các chuyên gia, cần triển khai chiến lược toàn diện: đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ bảo tồn tiên tiến; đào tạo nhân lực chuyên sâu; hoàn thiện khung pháp lý kiểm soát hoạt động bảo vệ di sản; mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận tri thức và nguồn lực mới.
Song song với bảo tồn, việc phát huy giá trị di sản phải được chú trọng thông qua các hình thức như trưng bày chuyên đề, số hóa hiện vật, phát triển sản phẩm giáo dục – du lịch – công nghiệp văn hóa từ gốm cổ.
“Bảo tồn và phát huy gốm thời dựng nước không chỉ là nhiệm vụ của ngành bảo tàng, mà còn là trách nhiệm xã hội trong việc gìn giữ ký ức văn hóa dân tộc, tạo nền tảng cho phát triển bền vững”, TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.
Đại diện cơ quan quản lý, ông Phạm Định Phong – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đánh giá tọa đàm có chất lượng chuyên môn cao, đặc biệt khi liên kết giữa nghiên cứu học thuật với hiện vật đang được lưu giữ tại bảo tàng.

Ông Phạm Định Phong – Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) phát biểu tại tọa đàm
Ông Phạm Định Phong đề nghị bảo tàng cần phân loại sưu tập chi tiết hơn. Hiện nay, hồ sơ thành lập bảo tàng mới chỉ chia sưu tập theo ba nhóm chính: Gốm thời kỳ văn hóa Đông Sơn (bao gồm bảo vật quốc gia chọi gốm văn hóa Đông Sơn); Gốm thuộc các văn hóa đồng đại (Sa Huỳnh, sơ sử lưu vực sông Đồng Nai); Gốm thuộc một số thời kỳ văn hóa Việt Nam.
Tuy nhiên, cách phân loại này mới chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ thành lập bảo tàng ban đầu.
Theo quy định mới nhất tại Khoản 9 Điều 3 Luật Di sản Văn hóa năm 2024, sưu tập phải được hiểu là “một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản tư liệu được thu thập, gìn giữ, sắp xếp có hệ thống theo dấu hiệu chung về hình thức, nội dung hoặc chất liệu để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử tự nhiên và xã hội”.
Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đề nghị bảo tàng cần phân loại sưu tập chi tiết hơn. Theo ông, việc phân loại càng chính xác, chuyên sâu sẽ giúp mỗi sưu tập trở nên rõ ràng, tạo cơ sở cho việc tổ chức các trưng bày chuyên đề, thậm chí chỉ với một sưu tập cũng có thể kể trọn một câu chuyện lịch sử.
Trên cơ sở phân loại lại, bảo tàng cần phối hợp cùng các nhà khoa học chuyên về gốm thời dựng nước, đồng thời có thể liên hệ các bảo tàng khác để tổ chức trưng bày chung, đảm bảo tính đầy đủ trong thời gian ngắn nhất.
Về định hướng hoạt động của bảo tàng, ông Phạm Định Phong đưa ra một số giải pháp, như bảo tàng cần ưu tiên bảo quản hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về hiện vật, đổi mới phương pháp diễn giải trưng bày, kết nối chuyên gia, tăng cường hợp tác quốc tế.

TS Phí Ngọc Tuyến - giảng viên Khoa Lịch sử, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Không gian bảo tàng tư nhân và khác vọng bảo tồn di sản
Ông Phạm Gia Chi Bảo – Giám đốc Bảo tàng Gốm Thời dựng nước cho biết: “Sau nhiều năm sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu và giám định, chúng tôi mong muốn hình thành một thiết chế bảo tàng ngoài công lập thực sự có giá trị học thuật, phục vụ công chúng”.
Bảo tàng Gốm Thời dựng nước ra đời với mục tiêu nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá di sản gốm Việt Nam, đặc biệt là các hiện vật gốm cổ thuộc buổi đầu dựng nước của dân tộc.
Ông Chi Bảo bày tỏ mong muốn Bảo tàng Gốm Thời dựng nước của mình sớm trở thành một không gian văn hóa di sản, nơi công chúng – đặc biệt là giới trẻ có thể cảm nhận rõ giá trị và niềm tự hào dân tộc.

TS Nguyễn Anh Thư - Hội Khảo cổ học Việt Nam trình bày kết quả nghiên cứu
Ông cho biết, suốt 15 năm qua, nhóm thực hiện đã kiên trì nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn tư liệu để phục dựng câu chuyện gốm thời dựng nước, dù đôi lúc gặp nhiều khó khăn. Sự đồng hành của giới khoa học hôm nay là động lực để bảo tàng đi đúng hướng.
“Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp, chú trọng công tác bảo quản, trưng bày và phát triển bảo tàng. Con đường phía trước còn dài, nhưng với sự chung tay của cộng đồng, di sản gốm thời dựng nước sẽ được bảo tồn và lan tỏa rộng rãi”, ông Bảo nói.

Ông Phạm Gia Chi Bảo – Giám đốc Bảo tàng Gốm Thời dựng nước cho biết mong muốn Bảo tàng Gốm Thời dựng nước sớm trở thành một không gian văn hóa di sản
Hiện nay, Bảo tàng đang lưu giữ hơn 1.000 hiện vật, trải dài từ văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun đến Đông Sơn – những nền văn hóa tiêu biểu của kỷ nguyên dựng nước đầu tiên.
Các bộ sưu tập này phản ánh sinh động trình độ kỹ thuật, đời sống, tín ngưỡng và thẩm mỹ của cư dân Việt cổ, đồng thời là nguồn sử liệu quan trọng để nghiên cứu quá trình hình thành bản sắc văn hóa dân tộc.
Ngoài trưng bày hiện vật của các văn hóa tiền Đông Sơn như Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Bảo tàng còn giới thiệu nhiều hiện vật thuộc các nền văn hóa đồng đại như Sa Huỳnh và sơ sử lưu vực sông Đồng Nai.
Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ hiện vật từ 10 thế kỷ đầu Công nguyên, giai đoạn độc lập tự chủ của chế độ phong kiến Việt Nam, cùng hiện vật văn hóa Chămpa ở miền Trung – Tây Nguyên và văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/nhan-dien-gia-tri-gom-viet-thoi-dung-nuoc-165135.html