Những dòng chữ Hán tại lăng Ông Tân Thái

ĐNCT - Tôi vừa có dịp đưa các hướng dẫn viên đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử ngôi lăng của làng - lăng Ông Tân Thái (phường Sơn Trà) - nơi từ bao đời nay người dân địa phương thờ Đức Ngư Ông, vị thần được ngư dân tôn kính như ân nhân cứu giúp họ giữa biển khơi.

Lăng Ông Tân Thái. Ảnh: H.V.M

Lăng Ông Tân Thái. Ảnh: H.V.M

Chuyến tham quan không chỉ nhằm giới thiệu về di tích mà còn là dịp cùng trao đổi, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa đang được lưu giữ tại đây. Một số chi tiết liên quan đến hệ thống văn tự Hán Nôm trên các hoành phi, cửa thờ đã gợi lên nhiều câu hỏi đáng quan tâm.

Tại gian thờ chính, tôi nhờ các hướng dẫn viên đọc bốn chữ Hán trên hoành phi. Sau khi quan sát, cả ba đều thống nhất đọc là “Ngọc Long Tôn Thần”. Kết quả này khiến tôi băn khoăn, bởi từ trước đến nay các bậc cao niên trong làng vẫn quen đọc là “Ngọc Lân Tôn Thần”. Khi tôi nêu lại cách đọc này, các hướng dẫn viên vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu.

Theo nhiều tư liệu và truyền tụng trong dân gian, sau những lần cá voi cứu người gặp nạn trên biển, triều Nguyễn đã nhiều lần ban sắc phong tôn vinh Đức Ngư Ông với các mỹ tự như “Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần” hoặc “Nam Hải Đại Tướng Quân”. Trong đó, cụm từ “Ngọc Lân” là cách gọi quen thuộc, thể hiện sự tôn kính đối với Đức Ngư Ông. Vì vậy, việc khắc thành “Ngọc Long Tôn Thần” đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là cách đọc chính xác hay cần tiếp tục được đối chiếu với các nguồn tư liệu gốc.

Tiếp đó, tôi nhờ các hướng dẫn viên đọc ba chữ Hán được khắc trên cửa gian chính của lăng. Cả ba đều thống nhất đọc là “Nại Đông Đình”. Điều này tiếp tục làm nảy sinh nhiều thắc mắc. Lăng Ông Tân Thái là nơi thờ Đức Ngư Ông của làng Tân Thái, vậy ba chữ “Nại Đông Đình” mang ý nghĩa gì? Đây có phải là văn tự nguyên gốc tồn tại từ trước hay được bổ sung trong quá trình trùng tu? Nếu được bổ sung, việc này diễn ra vào thời điểm nào và dựa trên căn cứ lịch sử nào? Những câu hỏi ấy cần được làm rõ bằng các nghiên cứu chuyên môn.

Để có thêm cơ sở tham khảo, tôi đã chụp lại toàn bộ các dòng chữ Hán tại ngôi lăng và gửi nhờ nhà nghiên cứu Hán Nôm Lê Minh Khiêm hỗ trợ đọc và đối chiếu. Kết quả cho thấy cách đọc của anh trùng với cách đọc của các hướng dẫn viên.

Điều khiến tôi trăn trở không nằm ở việc ai đúng, ai sai, mà ở giá trị của hệ thống văn tự Hán Nôm trên một di tích lịch sử - văn hóa. Chỉ một chữ bị đọc sai, khắc sai hoặc bị thay đổi qua thời gian cũng có thể ảnh hưởng đến tính nguyên gốc cũng như giá trị lịch sử của di sản.

Từ những ghi nhận trên, tôi không đưa ra bất kỳ kết luận nào. Việc đọc, phiên âm và giải nghĩa văn tự Hán Nôm cần được thực hiện bởi các nhà chuyên môn trên cơ sở đối chiếu với sắc phong, tư liệu lịch sử và các nguồn tài liệu liên quan.

Điều mong muốn là toàn bộ hệ thống hoành phi, câu đối, văn tự Hán Nôm cùng các hiện vật tại lăng Ông Tân Thái sẽ được khảo cứu một cách đầy đủ, khoa học để xác định chính xác giá trị lịch sử của di tích, đồng thời góp phần bảo tồn nguyên vẹn di sản văn hóa của địa phương. Có như vậy, những giá trị văn hóa của lăng Ông Tân Thái mới được nhận diện đầy đủ, chính xác và lưu truyền đúng với lịch sử.

HUỲNH VĂN MƯỜI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-dong-chu-han-tai-lang-ong-tan-thai-3349772.html