Những ngày giáp tết
Những ngày giáp tết luôn là những ngày nhộn nhịp nhất!

Tranh minh họa: N.Huế
Chồng tôi hay nói, cúng tất niên xong là hết tết rồi đó và lí giải thêm, tết chỉ nhộn nhịp ở những ngày chuẩn bị chứ vào mùng rồi thì nhà ai nấy ở, chỉ đi chúc tết, đi thắp hương chứ không còn vui nữa.
Ban đầu tôi phản đối lời nhận định đó nhưng sang những năm sau quan sát thì thấy chồng nói đúng quá. Những ngày giáp tết là những ngày nhộn nhịp nhất năm. Ngay từ đầu tháng chạp, người ta đã rục rịch chuẩn bị tết rồi. Trên đường đi làm về sẽ dễ dàng bắt gặp nhà này xây lại cổng, nhà kia sơn lại nhà. Vậy là biết tết đang đủng đỉnh đằng xa kia đi tới rồi đó. Đi ngang mấy vựa cây cảnh thì dấu hiệu tết càng rõ ràng hơn. Đủ sắc màu rực rỡ, kia là thược dược, bên này là hoa hồng đủ loại, tràn ra cả vỉa hè hàng chậu hoa giấy đủ màu... Nhiều loại hoa tôi chẳng biết tên, chỉ thấy màu trang nhã đến lạ, thứ màu xanh cổ vịt nhìn xa thật dễ thương quá đỗi. Thứ hoa ấy mà treo mấy chậu trước hiên nhà thì thơ mộng phải biết.
Ngắm thì mê vậy thôi chứ không phải ai cũng đủ điều kiện chơi hoa và đủ kiên nhẫn để chăm hoa. Thôi thì tạm nhấn chìm nổi mê mẩn hoa hòe vào lòng, rề rà vừa chạy vừa tìm những dấu hiệu tết ven đường. Cô nàng xuân thích chơi trò trốn tìm. Nơi này phát hiện một chút sắc áo, nơi kia thấy rớt một nụ cười, nơi nọ thấy vương một chút hương. Kìa mấy cây xoài đã trổ bông vàng. Năm nay hoa thưa thớt không sai bằng năm ngoái. Cái màu vàng sậm nổi bật trên nền lá xanh càng làm tăng sự chú ý, làm người ta tiếc ngẩn tiếc ngơ màu vàng dày đặc của xuân năm ngoái. Rồi đương nghĩ tới những trái xoài non cùng chén mắm đường cuốn hút thì gió chướng hắt vào mặt. Tỉnh cả mộng mơ. Chướng năm nay không hung mà sao lạnh tê tái. Thời tiết thay đổi khiến người ta lòng vòng trong mê cung. Đang lạnh ngắt thì sớm mai lại hơi ấm ấm khiến người ta tưởng chắc hết lạnh rồi, vậy mà chỉ đến chiều hơi lạnh lại luồn lách theo gió và sớm ngày hôm sau chỉ biết xuýt xoa trong tấm áo ấm nhìn sương mù dày đặc bao quanh nhà. Bao nhiêu năm rồi mới cảm nhận được cái rét cuối đông là như thế nào.
Giữa tháng chạp, không khí rộn rịp dần. Mấy quầy tạp hóa đã bày bán mứt dừa. Mấy sợi mứt trắng tinh nằm chen chúc nhau trong bịch trông mà lén nuốt nước miếng. Món này thì mấy bà già nhà quê tự tay làm, chỉ để màu trắng nguyên thủy của dừa nên cũng yên tâm phần nào về độ an toàn. Rồi thì hạt dưa, hạt bí, cốm hộc, bánh kẹo, cộ trưng bàn thờ…
Hai mươi tháng chạp, người ta rộn rịp đi nhổ cỏ mộ. Tiếng người nói, tiếng í ới gọi nhau xen lẫn tiếng máy cắt cỏ, tiếng cuốc làm khuấy động không khí vốn yên tĩnh miệt quê. Tầm này, mấy nhà trồng hoa bắt đầu bày hoa ra đám ruộng trước nhà. Vạn thọ đương nụ xanh mướt, cứ mỗi sớm chạy ngang qua lại thấy chúng phình to hơn một chút, rồi chẳng mấy chốc lấp ló sắc vàng và bung nở rất nhanh. Chẳng mấy chốc vàng khắp ruộng cho mà xem. Nhà kia thì bưng những chậu trường sanh từ vườn về trước sân bày biện chuẩn bị mùa hoa tết. Trường sanh mới lấp ló nụ xanh. Cái giống hoa này người ta mua cả dáng, cả lá chứ không phải chỉ mua hoa. Hoa trường sanh vàng nhạt lại nhỏ xíu nên dù nở thành chùm cũng chẳng rực rỡ nổi. Nhưng dân miệt này thích đơm bàn thờ bằng hoa trường sanh bởi chúng lâu tàn, giữ được sắc xanh cả nửa tháng. Bởi vậy nên người ta mua là mua dáng, mua lá. Những cây dáng thẳng, nhánh cân đối, lá to bản dày và xanh được giá cao. Người trồng hoa trường sanh phải có kinh nghiệm mới trồng ra những chậu dáng đẹp, lá đẹp và canh hoa nở đúng tết được. Thành ra chỉ là cái giống hoa quê mùa nhưng “nghề chơi cũng lắm công phu” chứ chẳng chơi đâu.
Hoa ở miệt quê này thì chỉ vạn thọ và trường sanh thôi. Dân quê họ ưa trưng hoa vậy. Có lẽ vì giá thành hai loại này rẻ, phù hợp thu nhập dân quê. Phần nữa là dân quê họ tự trồng được, chơi bền, dễ chăm chứ không đỏng đảnh như hồng, thược dược, đồng tiền hay mấy loại hoa được chuyển từ xứ lạnh về. Sát tết, độ hai mươi tháng chạp thì có cúc đại từ miền Tây hay miền Trung được bày bán. Có điều dân quê cũng ít mua, chỉ những nhà có điều kiện hoặc nhà buôn bán mới trưng cặp cúc đại trước cửa. Phần đa dân quê mua vạn thọ xếp dọc trước hiên nhà, ngõ vào. Mấy năm gần đây, người trồng hoa có bắt kịp thị hiếu khách hàng nên trồng thêm vạn thọ Pháp với những hoa loang màu khá lạ mắt. Nhưng nhìn chung vạn thọ vàng, vạn thọ cam và trường sanh vẫn là loài hoa chiếm ưu thế ở chợ hoa quê.
Sáng nay, xóm nhỏ rộn rã tiếng nhạc xuân. Nghe mà lòng cũng chộn rộn theo. Ra chợ quê, người ta đã bày bán bánh tráng, măng khô và trứng vịt khắp chốn. Có tiếng chị kia trả giá trứng vịt, người bán la rần rần: trứng nay mắc rồi, sắp tết rồi. Vậy là biết tết sát hông nhà rồi đó. Cái món trứng vịt ruộng kho thịt thì nhà nào chẳng có. Thêm món măng kho thịt cuốn bánh tráng truyền thống nữa, tết không có là không được. Tiếng chị bán thịt heo ra rả dặn khách hàng: có lấy thịt thì dặn sớm nhen chứ hai mươi bảy hai mươi tám đông lắm, không dặn là không có thịt đâu. Rồi tiếng mấy bà sồn sồn hỏi nhau: đã dặn gà chưa, chưa hả, trời đất, giờ này còn chưa dặn thì hết gà mất tiêu rồi, gà mua ngoài chợ không ngon đâu… Bao nhiêu thanh âm tết đổ xô chen chân vào màng nhĩ. Tự dưng lòng cũng chộn rộn, tự hỏi rồi tết này nấu món gì đây ta?
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-ngay-giap-tet-423116.html












