Những phong tục mới
Hôm qua một tờ báo đưa tin: 'Quảng Trị khuyến khích cô dâu chú rể đặt hoa nghĩa trang liệt sĩ, trồng cây trong ngày cưới', theo tôi đây là một tin vui, là việc làm đẹp, và chắc chắn sẽ được nhân dân hưởng ứng.
Quảng Trị là địa phương có nhiều nghĩa trang liệt sĩ nhiều nhất nước, trong đó có 2 nghĩa trang quốc gia và gần 200 nghĩa trang liệt sĩ lớn nhỏ khác, đủ biết mức độ khốc liệt của chiến tranh mà địa phương này phải chịu đựng, và cũng thấy, riêng việc chăm sóc nghĩa trang, thắp hương đặt hoa đã phải công phu đến như thế nào?
Nên cái chủ trương khuyến khích các đám cưới đặt hoa ở các nghĩa trang liệt sĩ và trồng cây càng ý nghĩa và tăng tính thiết thực.

Một đám cưới tại tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành/Dân trí).
Lâu nay, phàm là nghĩa trang đồng nghĩa với u tịch, nghĩa trang liệt sĩ còn có người gác, đóng mở theo giờ, tôn kính và trang nghiêm, chứ các nghĩa trang nhân dân chỉ đông người khi nhà có việc hoặc dịp thanh minh, tảo mộ. Tôi đã từng đi với một tốp các cựu chiến binh từ miền Bắc vào Kon Tum, họ vào viếng nghĩa trang sư đoàn 10 lúc trời chạng vạng, nghĩa trang đã đóng cổng, cả đoàn leo rào vào thắp hương, chứng kiến các cựu chiến binh dày dạn trận mạc khóc như chưa bao giờ khóc, thắp hương trong khi bóng tối lan ra, những tiếng khóc vang xa lắm, những giọt nước mắt mặn lắm…
Có lẽ Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Duy Anh ở Tiền Giang là người đầu tiên trên cả nước biến nghĩa trang liệt sĩ thành các Studio ngoài trời, với phông nền là các ngôi mộ, là tượng đài, là các ngôi sao, những con đường giữa các ngôi mộ, và cả những hàng cây, tán cây, hương hoa...
Ban đầu cũng lẻ tẻ vài người phản đối, nhưng sau khi thấy những bộ ảnh rất đẹp với Backdrop đẹp và nên thơ nhưng vẫn đầy tôn kính, thì không chỉ dân Tiền Giang, mà nhiều nơi khác cũng đến nhờ anh chụp. Và nó lan tỏa. Người ta nhận ra sự ấm áp, gần gũi ở các nghĩa trang liệt sĩ. Và nghĩa trang trở thành một địa chỉ văn hóa. Người ta tính, có tới nhiều ngàn cặp đôi đã vào nghĩa trang liệt sĩ Tiền Giang chụp ảnh cưới. Tất nhiên vào chụp ảnh thì người ta sẽ thắp hương, sẽ tạo hiện trường, sẽ dọn vệ sinh, và nghĩa trang thường xuyên nhộn nhịp. Nhộn nhịp đời thường hàng ngày, và nhộn nhịp trong… ảnh, không chỉ trong nước. Nhiều ảnh của NSNA Duy Anh chụp ở nghĩa trang liệt sĩ đã được giải thưởng quốc tế.
Nó cũng như phong trào thả hoa ở sông Thạch Hãn, như thắp nến tri ân ở các nghĩa trang liệt sĩ, nhưng đa phần là vào các dịp lễ, nhất là 27 tháng 7. Giờ khuyến khích các đám cưới, chúng ta sẽ bắt gặp những nghĩa trang không chỉ u tịch, không chỉ buồn, mà là những nghĩa trang ấm áp, nghĩa tình, nhân văn, và đẹp, tràn đầy sức sống.
Ngày xưa, các làng nông thôn Việt có những lệ rất đẹp, như có làng quy định mỗi cặp cô dâu chú rể trước khi cưới phải góp cho làng một đoạn đường gạch. Cứ thế ngày này năm khác, những con đường làng rất đẹp ra đời và tồn tại. Cái làng của tôi ở Huế, làng Thế Chí Tây, giờ là phường Phong Phú ấy, cũng có con đường như thế, dân làng gọi là "con đường hạnh phúc". Vốn dĩ cái con đường chạy dọc làng ấy là đường đất, toàn cát. Thế là bà con ra nghị quyết, mỗi cặp đôi cưới nhau phải góp mấy mét đường bê tông, rồi con đường hoàn thành, các cặp đôi lại góp dừa, thế là có một con đường dừa rất đẹp. Còn một số ngôi làng cổ miền Bắc, có những con đường gạch nghiêng từ đóng góp của các cặp đôi đã tồn tại cả hàng trăm năm, mang đậm ký ức và cổ kính rất đẹp…
Cũng Huế, chính quyền thành phố này vừa ra quy định các lễ tang không tổ chức quá 72 giờ. Quả là lâu nay ở Huế, người ta tổ chức lễ tang khá rình rang, để nhiều ngày mới an táng. Nó là phong tục, nhưng rõ ràng, so với thực tế bây giờ, nó không phù hợp nữa. Đi kèm nó là hệ thống lăng tẩm cho người cõi âm được xây dựng rất đồ sộ, thậm chí nhiều nơi những "thành phố người âm" này còn nguy nga hơn nhà người sống. Giờ chính quyền thành phố cũng vận động người dân hỏa táng, chính quyền sẽ hỗ trợ 100% chi phí cho việc này.
Nó cũng là một cuộc vận động lớn, và chắc cũng sẽ được đồng thuận. Nó cũng như cái thói quen hỏa táng bây giờ. Trước đó ai nghĩ sẽ có hỏa táng sau khi chết. Phía Bắc thì chôn sau 3 năm sẽ cải táng, gọi là "bốc mả", cho vào tiểu sành và chôn vĩnh hằng. Phía Nam thì đào sâu chôn chặt luôn, không "bốc mả" (lại nhớ có hồi mấy ông dân nhậu ít tiền vào quán kêu món… bốc mả, nghe rất là kinh, nhưng quen rồi nên chủ quán đon đả: dạ có ngay. Nó là món xương ninh nhừ lấy nước phở hoặc bún ấy, dân nhậu phía Nam gọi là xí quách). Giờ đa phần đã hỏa táng, một số bạn bè tôi còn hẹn lại con cháu là thiêu xong thì rải tro xuống sông hoặc biển, thờ ảnh chứ không cần thờ mộ. Và họ phân tích có lý. Giờ không như ngày xưa, con cháu quây quần một chỗ. Nay mỗi đứa mỗi phương, ngày giỗ về được nhà "bác cả" thì về, không thì ai ở đâu tưởng niệm ở đấy, thắp hương bàn thờ là xong, không cần lên mộ. Và quả là, cứ tốc độ xây dựng các "thành phố người âm" như ở Huế thì tới lúc người sống không có chỗ ở, không có đất làm ăn cũng là hiện hữu… Tất nhiên sẽ có ý kiến ngày giỗ là ngày con cháu quây quần tưởng nhớ tổ tiên, và lại cũng có ý kiến phản biện: quây quần thì thiếu gì cách, vừa rồi có gia đình ở Hà Nội có tới 300 thành viên, hàng năm tổ chức đi chơi tập thể, mặc đồng phục khiến nhiều người tưởng là… công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ. Mới nhất, một gia đình khác, hơn một trăm người, góp 300 triệu đi du lịch, đặt 30 phòng nghỉ ở Thanh Hóa nữa vân vân. Với số lượng người như thế, tập trung vào đám giỗ thì chả có nhà nào chịu nổi…
Xã hội đang hiện đại dần lên, những phong tục cũ, một số là mỹ tục, tiếp tục cần được gìn giữ và phát triển, nhưng có những phong tục đã lạc hậu, không phù hợp, thì nên bỏ. Và bên cạnh đấy, chúng ta đề ra những mỹ tục mới, mà việc khuyến khích vào nghĩa trang liệt sĩ dâng hoa ngày cưới, khuyến khích trồng cây, góp tiền làm đường, làm các công trình văn hóa… là các phong tục mới, nên được nhân rộng.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-phong-tuc-moi-204260728212713626.htm








![[Video] 500 ngày đêm ở Mặt trận Vị Xuyên: Hành trình thiêng liêng đưa các anh về từ vùng đá lạnh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_29_14_55715434/b2bce5cead8544db1d94.jpg)



