Niềm cảm khái khi thăm Văn miếu Mao Điền

HNN.VN - Một dân tộc mà dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn trọng chữ nghĩa, luôn tôn kính đạo học, dân tộc ấy xứng đáng và chắc chắn sẽ có một tương lai rạng ngời.

Cổng chính Văn miếu Mao Điền

Cổng chính Văn miếu Mao Điền

Đã một vài lần qua về vùng đất Hải Dương, nhưng mãi gần đây tôi mới biết và may mắn được chiêm bái Văn miếu Mao Điền. Rất ngạc nhiên và thú vị. Cứ ngỡ Hải Dương là vùng đất nổi tiếng với di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; với quả vải và bánh đậu xanh đặc sản, không dè đây còn là vùng đất của chữ nghĩa, một vùng đất khoa bảng lớn của đất nước mà mình lại vô tình chưa hề biết đến. Thật là đáng trách…

Văn miếu Mao Điền tọa lạc tại làng Mậu Tài (còn có tên là làng Mao), xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũ (nay là thành phố Hải Phòng), bên cạnh quốc lộ số 5, cách thành phố Hải Dương 15 km về phía tây. Đây được biết là văn miếu có quy mô và lịch sử lâu đời đứng thứ 2 ở miền Bắc, chỉ sau Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Theo tư liệu được giới thiệu, Văn miếu Mao Điền được kế thừa và nối tiếp Văn miếu trấn Hải Dương xưa, được lập khoảng từ thời nhà Lê và thời Tây Sơn (nguyên ở xã Vĩnh Lại, huyện Đường An, bên hữu ngạn sông Sặt). Khoảng năm 1801, văn miếu được chuyển về nhập với trường thi Hương trấn Hải Dương và từng được trùng tu, sửa chữa nhiều lần vào các năm 1807, 1810, 1823 dưới thời nhà Nguyễn. Nguyên thủy đây là trung tâm văn hóa lớn trên diện tích 36 ngàn mét vuông với nhiều công trình nguy nga, tráng lệ. Do thời gian, chiến tranh và những biến thiên lịch sử, nhiều công trình trong khuôn viên văn miếu bị hư đổ, xuống cấp nghiêm trọng. Cho đến năm 1990, di tích “chỉ còn lại 2 tòa Tiền tế, Hậu cung, nhà Đông vu, chiếc khánh đá, 1 bát hương đá cổ và 3 tấm bia đá (thời Nguyễn)” (trang thông tin UBND huyện Cẩm Giàng (cũ)).

Các áng thờ trong nội điện

Các áng thờ trong nội điện

Sau khi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (1992), Văn miếu Mao Điền đã được quan tâm đầu tư trùng tu tôn tạo. Đến cuối tháng 4/2004, việc trùng tu hoàn tất, di tích này được trả lại diện mạo tôn nghiêm, rạng rỡ như đã từng; trở thành khu di tích lớn và quan trọng của tỉnh Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng).

Nội điện tòa Hậu cung, ngoài án thờ Đức Khổng Tử như thông lệ, Văn miếu Mao Điền còn phối thờ 8 vị Đại khoa người Việt, trong đó, đúc tượng đồng 5 danh nhân là Đức Khổng Tử; Tư nghiệp Quốc Tử giám Chu Văn An; Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi; Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đồng thời, lập bài vị 4 danh nhân là Đại danh y, Thái học sinh Tuệ Tĩnh; Thần toán Việt Nam Vũ Hữu; Nhập nội Hành khiển Phạm Sư Mạnh; Nghi Ái quan Nguyễn Thị Duệ.

Án thờ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ

Án thờ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ

Nói thêm về tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ. Đây là trường hợp rất đặc biệt và rất thú vị, bà là nữ tiến sĩ duy nhất được thờ trong văn miếu; cũng là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đỗ tiến sĩ trong lịch sử khoa bảng phong kiến Việt Nam. Nguyễn Thị Duệ còn có tên là Nguyễn Thị Du, sinh ra và lớn lên ở làng Kiệt Đặc, Chí Linh, Hải Dương (cũ). Nổi tiếng thông minh, văn hay chữ tốt, bà đã giả trai để đi thi và đỗ tiến sĩ dưới thời nhà Mạc. Ngoài việc được thờ tại Văn miếu Mao Điền, bà còn được nhân dân tôn kính lập đền thờ tại quê nhà và nhiều nơi khác.

Văn miếu Mao Điền bây giờ không chỉ là điểm du lịch văn hóa, mà còn là một địa chỉ tâm linh của dân chúng, học sinh, sinh viên... Hôm ghé thăm, chúng tôi bắt gặp nhiều nhóm học sinh, giáo viên đến đây dâng hương, nguyện cầu, quay video clip và thực hiện bộ ảnh để ghi nhớ sự kiện gì đó của lớp. Trong nhà bia tiến sĩ, nhìn đầu những chú rùa đá thấy tất cả đều lên nước bóng loáng, chứng tỏ có vô số những bàn tay đã kính cẩn chạm vào...

Nhà bia

Nhà bia

Lang thang thăm thú khắp di tích, chợt nhớ về Văn miếu Hà Nội, rồi Văn miếu Huế, Văn miếu Trấn Biên (Đồng Nai) - nơi từng làm tôi bất ngờ bởi cảnh quan, tầm vóc các công trình khi lần đầu tiên được đặt chân đến. Lại tẩn mẩn tra cứu, mới hay có đến 9 văn miếu đang hiện hữu và được tôn kính, phụng thờ khắp cả 3 miền đất nước. Ngẫm nghĩ thấy trong lòng trào dâng một niềm cảm khái đến khôn tả. Một dân tộc mà dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn trọng chữ nghĩa, luôn tôn kính đạo học, dân tộc ấy xứng đáng và chắc chắn sẽ có một tương lai rạng ngời. Tôi tin như vậy!

Hiền An

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/du-lich/di-san-van-hoa/niem-cam-khai-khi-tham-van-mieu-mao-dien-157437.html