Nữ cử nhân đầu tiên của dân tộc Chứt vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng
Dưới chân núi Ka Đay, nơi đại ngàn bao phủ bản Rào Tre trong màn sương mù của nghèo đói và hủ tục, cuộc đời người phụ nữ Chứt bao đời nay như loài rêu bám chặt vào đá núi. Nhưng Hồ Thị Sương (sinh năm 2003) đã chọn cách sống cho mình một cách sống khác. Em đã dũng cảm mang theo khát vọng của 'đứa con đại ngàn' lần đầu tiên chạm tay vào tri thức và đứng dưới màu cờ Đảng.

Bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) – nơi cư ngụ của tộc người Chứt từng sống tách biệt trong hang sâu, dù đã định cư hơn 30 năm, nhưng dấu vết của một thời “săn bắt, hái lượm” vẫn còn in đậm trong nếp nghĩ, nếp sống của 46 hộ dân nơi đây. Ở đó, với nhiều thiếu nữ, cuộc đời dường như đã được lập trình sẵn: học hết cấp 2, cấp 3 rồi nghỉ, vai gùi củi, tay dắt trẻ, lặp lại vòng quay mưu sinh quen thuộc và cái nghèo cứ thế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chân dung người Đảng viên trẻ - Hồ Thị Sương
Em Hồ Thị Sương lớn lên trong kịch bản ấy nhưng nghiệt ngã hơn khi thiếu vắng bóng hình người cha. Bố bỏ đi đã lâu, mình mẹ em là bà Đinh Thị Mai phải gồng gánh nuôi 4 đứa con bằng những chuyến làm thuê cách nhà 40km, mỗi tháng mới về một lần.
Trong ngôi nhà xiêu vẹo, chiếc bàn gỗ cũ kỹ vừa là bàn ăn, vừa là nơi Sương đánh vật với con chữ. Cái nghèo túng khiến người em thứ hai của Sương phải nghỉ học sớm đi làm thuê, còn em út phải nhờ bà ngoại từ xã bên xuống chăm sóc.

Ngôi nhà đã nuôi dưỡng và hun đúc ý chí vươn lên cho em
Thương mẹ, thương em, Sương từng định buông tay 2-3 lần. Nhưng lời mẹ dặn qua những giọt nước mắt: “Mẹ khổ nhiều rồi, giờ mẹ cố đi làm thuê kiếm thêm đồng cho con học để sau này đỡ khổ” đã giữ chân em lại. Chính nỗi sợ về một tương lai mòn mỏi đã thôi thúc cô bé 10 tuổi quyết định rời bản đi học nội trú.
Hành trình 7 năm tại Trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh là quãng thời gian Sương tập rèn bản lĩnh. Dưới sự sát sao của cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Lê Na, Sương từ một cô bé nhút nhát đã bắt đầu biết ước mơ. Cô Lê Na không chỉ dạy chữ, mà còn là người xốc lại tinh thần khi Sương ôm cô khóc nức nở vì một lần thi thử điểm thấp. Chính cô đã giao cho hai bạn học tốt cùng lớp lập nhóm kèm cặp, giúp Sương tiến bộ vượt bậc.

Cô Lê Na động viên Sương phải nỗ lực học tập để vươn lên trong cuộc sống
Sương bộc bạch: “Cuộc sống khó khăn nên ban đầu em không dám ước mơ mình sẽ học tiếp lên đại học, chỉ nghĩ rằng sẽ học nghề gì đó. Thế nhưng, được cô giáo chủ nhiệm động viên, định hướng và trong một lần về nhà, nhìn các em nhỏ vui chơi ở bản, em thực sự khao khát trở thành cô giáo để có thể đưa những kiến thức mới, những trò chơi mới đến với các em".
Xác định được mục tiêu, Sương càng quyết tâm học tập. Niềm vui đã mỉm cười với em sau bao cố gắng khi nhận giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Hà Tĩnh, cô học trò của bản Rào Tre đạt 22,8 điểm khối M01 (Ngữ văn; năng khiếu đọc diễn cảm, kể chuyện; năng khiếu hát, nhạc), cộng thêm điểm ưu tiên, Sương đạt 25,63 điểm, trong khi điểm chuẩn nhà trường là 19.
Kết quả này đã làm rung động bản làng dưới chân núi Ka Đay. Nhưng niềm vui đi kèm nỗi lo thắt ruột về sinh hoạt phí. Sương tâm sự: “Mẹ cứ động viên vậy nhưng em biết khó khăn còn nhiều. Học phí được miễn phí nhưng còn những khoản sinh hoạt phí khác ở thành phố, còn 2 đứa em đang ăn học... Em thương mẹ lắm! Em sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng bản làng, không phụ lòng mẹ và các thầy cô đã đặt nơi em”.
Lúc này, "người cha mang quân hàm xanh" — Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre, người đã gắn bó với bản hơn 20 năm đã xuất hiện như một điểm tựa. Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh nhận Sương làm "con nuôi", hỗ trợ 1,5 triệu đồng mỗi tháng suốt 4 năm đại học.


"Con nuôi" của những người cha, người mẹ quân hàm xanh đã khôn lớn và gặt hái được trái ngọt đầu tiên
Tại Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh, Sương không chọn cách sống lặng lẽ. Vượt qua sự e ngại ban đầu về giọng nói và giao tiếp, em lao vào khẳng định giá trị. Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên khoa Sư phạm” của em đã đạt giải cấp trường và được đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào. Không dừng lại ở đó, Sương còn là hạt nhân của Đoàn thanh niên, giữ vai trò Chủ nhiệm CLB Võ thuật Karatedo và liên tục đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Sương dành được nhiều thách tích trong học tập.

Sương dành được nhiều thách tích trong học tập.

Ngày 25/4/2026, Hồ Thị Sương chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở tuổi 23, em là Đảng viên trẻ nhất bản Rào Tre. Sự kiện này nâng tổng số Đảng viên của bản lên con số 12, nhưng quan trọng hơn, nó mang theo hy vọng về sự chuyển mình của cả một thế hệ. Tấm thẻ Đảng trên ngực áo cô giáo trẻ không chỉ là vinh dự cá nhân, mà là một lời thề sống.

Ngày 25/4 vừa qua trở thành dấu mốc đặc biệt với Hồ Thị Sương khi chính thức được kết nạp vào Đảng

Đây không chỉ là bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của một đoàn viên trẻ, mà còn thể hiện vai trò của tổ chức đảng trong phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu
Hiện tại, dù đang công tác tại Trường Mầm non Cẩm Vịnh và giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn dân tộc Chứt, Sương vẫn luôn đau đáu ngày trở về. “Em muốn trở về gần bản để dạy chữ, để những đứa trẻ không chỉ học cái mới mà còn biết ước mơ. Con chữ chính là đôi cánh duy nhất để các em bay khỏi bóng tối của ngọn núi này”, Sương khẳng định.

Sương hiện đang là giáo viên của Trường Mầm non Cẩm Vịnh và giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn dân tộc Chứt

Sự trưởng thành của Hồ Thị Sương là niềm tự hào của tuổi trẻ bản Rào Tre, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên và trách nhiệm xây dựng quê hương.
Cấp ủy, chính quyền địa phương rất tin tưởng vào đội ngũ đảng viên trẻ. Họ là những hạt nhân tiêu biểu, được đào tạo bài bản, vừa giỏi tiếng phổ thông, vừa am hiểu phong tục địa phương, nên công tác tuyên truyền rất hiệu quả, kịp thời.
Ông Lê Nguyễn Kiên Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết.
Hồ Thị Sương của hôm nay đã rũ bỏ hình ảnh cô bé rụt rè năm xưa. Em là minh chứng sống động cho nghị lực vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt bằng tri thức và khát vọng. Tại Rào Tre, người lớn nhìn vào Sương để thắp lại niềm tin về một tương lai mới cho bản làng. Với những đứa trẻ, câu chuyện của em là bài học lớn: Chỉ cần không bỏ cuộc, con đường phía trước sẽ luôn rộng mở, bất kể xuất phát điểm có nhiều thiệt thòi.











