Núi đợi

Quyên đã ngủ khi chiếc xe vừa rời khỏi thị trấn được một lúc. Đầu con bé tựa vào vai mẹ, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn con bé, thấy thương.

Tranh minh họa: Lý Long

Tranh minh họa: Lý Long

Chúng tôi quyết định rời núi.

Quyên đã ngủ khi chiếc xe vừa rời khỏi thị trấn được một lúc. Đầu con bé tựa vào vai mẹ, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn con bé, thấy thương. Cũng như Quyên, tôi đã mệt lả đi. Nhưng tôi không sao ngủ được. Ít khi tôi đi xe đò, lại đi đường vừa dốc vừa quanh co uốn lượn trên con đèo dài giấu mình giữa rừng xanh tĩnh mịch, bất giác tôi thấy mình như được nâng lên, hạ xuống, lắc lư chao đảo… Tôi ứa nước mắt. Trong xe xộc lên mùi dầu gió xanh dễ chịu. Mẹ tôi khe khẽ: “Thơm ha. Đi xe, có chút dầu gió xanh cũng đỡ say!”. Tôi ậm ừ không đáp.

Chiếc xe xăm xăm tiến về phía trước. Bỏ lại phía sau thị trấn sương mờ.

Trời đã bắt đầu hửng nắng. Những tia nắng ấm áp xuyên vào trong xe, rọi lên mặt Quyên. Mắt con bé hấp háy. Mẹ cởi tấm áo khoác che cho Quyên. Hình như từ lúc chiếc xe chuyển bánh rời bến xe nhỏ nép mình bên cái chợ còm trong thị trấn núi cho đến giờ, mẹ tôi vẫn không ngủ được. Mẹ đang chăm chú nghĩ về một điều gì xa xôi kể cả khi tôi đăm đăm nhìn mẹ, mẹ vẫn không phản ứng. Cảm giác ngột ngạt không chịu được, tôi líu ríu gọi mẹ.

- Bao giờ mình tới nơi, mẹ?

Mẹ thều thào:

- Chút nữa thôi! Ngủ tí đi con.

Nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi hỏi mẹ thêm câu nữa:

- Nơi mình tới như thế nào vậy mẹ? Có núi cao không ha?

Mẹ tôi lắc đầu:

- Không có núi. Thôi, ngủ đi con, khi nào tới nơi, mẹ gọi!

Tôi không hỏi nữa, chỉ cố nhìn lần nữa bóng núi sừng sững ngoài cửa xe, cố thu hết những hình ảnh đó vào lòng, nhỡ mai này không thấy núi lại nhớ. Bởi tôi được sinh ra trên núi, sống quen với sương mù, với gió đại ngàn. Nó như là sữa ngọt nuôi lớn tâm hồn tôi. Con đường đỡ quanh co và mấp mô báo cho tôi biết rằng xe sắp sửa đến đồng bằng, khi đó tôi sẽ xa núi một thời gian dài, hoặc là mãi mãi. Nghĩ đến đó, tim tôi sắt se.

*

Chưa bao giờ tôi muốn rời núi. Quyên cũng vậy.

Đêm trước ngày chúng tôi ôm gói rời thị trấn, tôi với Quyên đã ngồi cùng nhau rất lâu ngoài sau nhà nhìn ra những dãy núi điệp trùng vờn mây. Phía núi có ánh sáng nhấp nháy. Từ trong rừng vọng lại tiếng con cú kêu thắt thẻo quen thương. Trời se lạnh. Tôi kéo Quyên sát lại bên tôi. Gió thổi tóc con bé bay bay tấp vào mặt tôi, ran rát.

- Nhìn núi đi Quyên. Đêm nay là đêm cuối cùng mình ở lại đây. Nhìn đi, mai mốt đi rồi sẽ nhớ!

Tâm hồn thơ ngây của con bé đã ý thức được một cuộc đi dài, con bé sụt sùi, rồi nó nấc lên nghẹn ngào trong vòng tay của tôi. Tôi âu yếm:

- Nín đi em! Chừng lớn lên, anh đưa em về núi.

- Anh hứa chứ?

- Hứa!

Tôi ra vẻ chắc chắn lắm, dù tôi không biết đoạn đời phía trước của chúng tôi sẽ như thế nào. Mẹ quyết định rời núi vội vã quá! Vội đến nỗi chúng tôi chẳng kịp đi chào từng nhà trong ngôi làng nhỏ nép mình dưới chân đồi vẫn thường rực lên màu hoa vàng mỗi khi hạ đến. Chúng tôi chưng hửng. Mẹ cặm cụi xếp đồ đạc, chỉ đem những thứ thực sự cần thiết để bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng đất mới. Tôi và Quyên đứng tần ngần trước mớ đồ hỗn độn, bấm bụng chọn vài thứ để mang theo, còn những thứ khác thì bỏ lại. Bởi có những thứ quý giá chúng tôi không thể nào mang vác theo được, đành gửi lại trong căn nhà gỗ nhỏ - nơi lưu giữ phần ký ức đẹp lung linh mà cũng xót xa buồn của mẹ và anh em tôi.

Đêm cuối chúng tôi ở lại thị trấn núi, ba tôi không về. Tôi muốn gặp ba. Tôi chần chừ mãi, lấy hết can đảm, tôi hỏi mẹ:

- Mẹ, hay mình đợi ba về rồi hẳn đi?

Mẹ không đáp lại lời tôi. Nhưng tôi biết mẹ sẽ không đợi chờ ba dù chỉ một lần. Mẹ sẽ đi ngay trước khi ba về, bởi mẹ không muốn nhìn thấy khuôn mặt của ba - khuôn mặt của người đàn ông đã từng tảo tần, chất phác cõng những mùa ngô trên nương, gồng mình đưa chúng tôi đi qua bao gió giông của cuộc đời, lại ấp iu một bóng hình khác. Mẹ không trách ba tôi phản bội. Mẹ chỉ thấy mình là một người thừa. Cả chúng tôi nữa - bấy giờ, chẳng còn ý nghĩa gì đối với ba, chẳng còn sức để giữ chân ba. Căn nhà gỗ nhỏ vắng ba nên thêm phần trống trải. Gió đại ngàn lùa vào tận những hốc nhỏ trong căn nhà, vào trong buồng của mẹ. Ngọn đèn bão vẫn chớp nhoáng ngoài hiên nhà như một tín hiệu cuối cùng nỗ lực dẫn lối ba tôi về. Nhưng ba không về. Ngọn đèn bão vẫn đơn độc ở đó. Cạnh ngọn đèn, chậu lan bướm đêm Quyên tỉ mẩn chăm sóc đã lập lòe những đóa hoa li ti…

*

Mẹ đưa chúng tôi về đồng bằng xa tít. Ở đây tôi không thấy những ngọn núi chắn gió. Một cảm giác trống trải len lỏi trong tôi. Bầu trời xanh rộng. Nắng vàng giòn. Nhưng bóng núi vẫn sừng sững trong hồi ức của chúng tôi, che mát tâm hồn tôi.

Mẹ tôi dường như đã bắt nhịp được với cuộc sống đồng bằng, nhưng từ ngày về đây, tôi ít khi thấy mẹ cười. Mẹ vẫn thâm trầm, lặng lẽ với những xúc cảm riêng. Một chiều mẹ ngồi chải tóc cho Quyên cạnh song cửa hướng ra một dòng sông rộng có hoa súng nở tím ngát, mẹ thều thào:

- Hai đứa có nhớ ba không?

Mắt mẹ vẫn chăm chú vào mái tóc Quyên. Tóc quyên dài ngang lưng. Tim tôi se lại trước câu hỏi của mẹ. Khoảnh khắc đó, tôi không biết mình phải trả lời mẹ như thế nào? Tôi sẽ nói thật với mẹ rằng tôi nhớ ba tôi tha thiết, Quyên cũng nhớ ba, nhớ chậu lan bướm đêm cạnh ngọn đèn bão vẫn thường nở hoa lúc nửa đêm nửa hồng nửa tím, hay là nói dối rằng con quên ba mất rồi, có ba thì cũng được, mà không có cũng chẳng sao?! Đầu tôi rối bời. Chỉ có Quyên - con bé ngây thơ chưa bao giờ nói dối ai - líu ríu:

- Dạ nhớ! Đêm trước con thấy ba. Ba sống một mình trong căn nhà của mình. Ba không đi đâu nữa mà ở đó đợi mẹ con mình.

Tôi ngoảnh mặt nhìn ra sông, tôi sợ mẹ thấy tôi đang trào nước mắt. Mắt mẹ tôi cũng rơm rớm.

Như định thần lại, mẹ tôi nói phũ:

- Con nhỏ này, giỏi tưởng tượng.

Quyên không đáp. Tôi biết mẹ nói vậy chứ mẹ cũng không hề oán hận ba tôi. Chỉ là mẹ hụt hẫng vì những yêu thương mà mẹ đã nỗ lực vun vén, đã bị ba tôi phủi bỏ vì một bóng hình.

Chiều đồng bằng dài lê thê. Tiếng gió rít qua những rặng cây mọc dại ven sông ào ạt như gió đại ngàn, mà cũng tỉ tê, xoay xoáy vào trong lòng người mẹ tội nghiệp những nỗi niềm không tên. Mẹ tôi buông chiếc lược gỗ, bàn tay gầy guộc dừng lại bên bờ vai gầy của Quyên. Câu nói của mẹ ban nãy rơi thỏm vào khoảng không hun hút. Tôi thấy vai mẹ khẽ run lên. Mẹ đứng dậy, đi về phía bếp, dáng đi xiêu vẹo như người say nắng dù trời đã tắt nắng từ lâu…

Tôi bước lại gần Quyên, nắm lấy bàn tay bé xíu của con bé. Hai anh em cứ thế nhìn ra dòng sông xa. Nước sông rào rạt, dòng sông bình thản và rộng lượng. Tôi nhớ đau đáu những con suối trên núi đá quê mình vẫn rì rào chảy qua những hõm đá tai mèo. Tôi nói với Quyên:

- Giá mà bên kia sông là núi thì hay quá, Quyên ha!

Quyên reo lên:

- Đúng rồi, em cũng ước bên kia sông là núi!

Tôi phì cười, và xa xót. Tôi chợt tự hỏi, liệu lòng mẹ cũng như dòng sông? Có thể cuốn trôi hết những vỡ vụn để chảy về một vùng trời khác, hay cứ mãi mang theo những vụn vỡ, những đau thương, uất ức làm nặng trĩu kiếp người?...

*

Đêm đồng bằng sâu hun hút. Những chuyến đời trôi dạt trên sông cũng cắm sào, ngủ yên dưới bóng cây ven bờ. Gian nhà hầm hập nóng. Mẹ tôi khẽ đốt một nụ trầm, đặt vào trong cái lọ nhỏ để trên bàn. Mùi trầm hương thoang thoảng khiến tôi ngỡ như mình vẫn còn đang ở trong ngôi làng nhỏ ven chân núi sương mờ vẫn âm ỉ mùi gỗ thông ngầy ngậy thơm phức. Anh em tôi đang ngồi ngoài thềm nhà ngắm sông, mường tượng núi, ngắm chậu lan bướm đêm đã trồng được hơn tháng, đã bắt đầu nở hoa nửa tím nửa hồng. Chúng tôi nỗ lực làm lại những gì mình đã có ở núi, từ những điều nhỏ nhất như thói quen ngắm cảnh lúc đêm buông và trồng lan bướm đêm. Mùi khói trầm thơm thơm tỏa ra. Chúng tôi bước vào trong nhà theo mùi thơm ấy. Trong ánh lập lòe của khói, tôi thấy mẹ đang ngồi cạnh cánh tủ mở sẵn, tay nâng niu chiếc khăn mà chúng tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là chiếc khăn ám mùi khói bếp, mùi nương rẫy, mùi mồ hôi của ba mỗi lần lên nương, mùi của núi rừng, của sương đêm, gió núi… Tôi nhìn Quyên, trố mắt. Quyên thều thào:

- Anh hai…

Tôi “suỵt”, nén tim đập trong lồng ngực, đăm đăm nhìn mẹ. Mẹ tôi đang vuốt ve chiếc khăn, tỉ mẩn như đang vuốt ve một phần đời đã mất.

Nước mắt tôi cuộn trào.

*

Thì ra, mẹ tôi rời bỏ núi, rời bỏ ba tôi, rời bỏ căn nhà gỗ nhỏ trong ngôi làng nhỏ ven chân núi, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ rời bỏ được tình yêu đã bám rễ sâu ở miền núi cao, sâu vào lòng mẹ. Mấy mẹ con tôi dắt díu nhau về đây để trốn chạy một bóng hình, nhưng thật nghịch lý, mẹ lại mang vác theo những ký ức đậm sâu về bóng hình ấy. Ba vẫn hiện hữu đâu đây, trong suy nghĩ của mẹ, trong từng thói quen nhỏ nhặt hàng ngày.

Tôi dắt em tôi trở lại hiên nhà, ngồi xuống nhìn sông đêm tịch mịch. Tôi nghe tiếng muỗi vo ve và tiếng thở dài của mẹ lẫn vào tiếng sóng vỗ oải oạp dưới bến sông. Tôi khe khẽ nói với Quyên:

- Quyên, em có tin ba đang đợi mẹ con mình ở núi không?

Không chần chừ, con bé đáp ngay:

- Có chứ, anh. Ba sẽ đợi mẹ con mình về.

- Ừ - Tôi thỏ thẻ - Dù bao lâu, ba vẫn đợi, Quyên ha.

Tôi thấy lòng mình dịu lại. Tôi biết lòng mẹ tôi cũng rộng như lòng sông. Tôi nhìn ra xa xa, nơi ranh giới giữa mặt đất và bầu trời tan vào nhau trong một màu đen sẫm. Đồng bằng mà chúng tôi đang sống không có bóng núi cao sừng sững ngăn tầm mắt, nhưng dường như ai trong chúng tôi cũng đang tự dựng lên một ngọn núi của riêng mình để trông về. Tôi nhắm mắt lại, và tôi nói với Quyên:

- Quyên, nhắm mắt đi em. Em có nghe không? Tiếng ba gọi mình từ núi…

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nui-doi-432871.html