Phải chăng đàn ông không đầu tư vào tình yêu, chỉ nói như rót mật là quấy rối trái tim người khác?
Đàn ông mà không chịu đầu tư vào tình yêu, chỉ lượn lờ, nói vài lời ngọt như rót mật qua điện thoại... thì chỉ là thả thính, là quấy rối trái tim người khác, không phải là yêu.
Tôi có con gái được mọi người nhận xét là khá xinh xắn, ngoan ngoãn. Năm nay con đã học xong đại học, đi làm và bắt đầu xác định một mối quan hệ nghiêm túc trong tình yêu để tiến tới hôn nhân.
Tôi để ý thấy con gái có khá nhiều chàng trai muốn theo đuổi nên vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì có thể con có nhiều lựa chọn trong số những người thích mình, nhưng cũng lo vì biết đâu con sẽ cảm tính và chọn sai người.
Là một người mẹ, tôi hay trò chuyện với con gái từ khi còn bé nên con coi tôi như người bạn. Nhiều chuyện tâm sự thầm kín con thường kể với tôi và tôi thường cho con những lời khuyên hữu ích.

Ảnh minh họa
Theo lời chia sẻ của con gái thì có hai chàng trai đang theo đuổi khá quyết tâm và đôi chút trái ngược nhau. Một là Quang, nhà có điều kiện, lái xe sang, áo quần hàng hiệu bảnh bao, nói chuyện lịch sự, ân cần thăm hỏi chu đáo.
Một ngày mới đến, con gái tôi chỉ cần mở điện thoại là gặp ngay lời nhắn của Quang, nào là “chúc một ngày tốt lành!” hay “ngày mới nhiều niềm vui nhé em!”. Rồi sau đó Quang sẽ hỏi thăm con gái tôi đi đâu, làm những việc gì trong ngày và dặn dò ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cẩn thận.
Dù Quang không nói ra nhưng tôi cảm nhận đây là người đàn ông ấm áp, chu đáo, lại có điều kiện kinh tế. Nếu con gái tôi lấy Quang chắc chắn không phải lo về chuyện cơm áo gạo tiền.
Người đàn ông thứ hai đang theo đuổi con gái tôi là Quân. Quân có nhiều thứ khác hẳn so với Quang. Nhìn bề ngoài thì Quân không có điều kiện kinh tế bằng Quang. Quân chỉ đi xe máy, mặc quần áo của các nhãn hàng nội địa, làm công ty tư nhân và mở thêm cửa hàng kinh doanh nên khá bận rộn.
Quân có vẻ không lãng mạn hay ân cần thăm hỏi, nhưng bù lại anh rất hay mua đồ cho con gái tôi và cảm giác không tiếc tiền. Quân có thể mua từ cái nhỏ nhất như một cái bánh gối còn nóng hổi trong mùa đông, một cốc chè mát lạnh mùa hè cho đến đôi giày với giá không hề rẻ cho con gái tôi.
Quân nói mình có hai thẻ lương, một thẻ làm công ty tư nhân, một thẻ làm thêm ở cửa hàng kinh doanh. Quân cho rằng bản thân khá bận rộn nên không thể chu toàn được người con gái mình thích. Vì thế, hàng tháng Quân đề nghị đều đặn chuyển khoản cho con gái tôi một khoản tiền để tùy ý tiêu.
Điều đáng ngạc nhiên là con gái tôi chả ngần ngại trước lời đề nghị của Quân khiến tôi rất khó chịu. Tôi cho rằng con nhận số tiền chuyển khoản như thế chẳng khác gì “đòi quà” hay “tầm gửi” vào một người đàn ông. Tôi cũng rất sợ con gái tôi là kiểu người thực dụng, không rõ ràng với ai cả, cứ mập mờ rồi nhận quà những dịp lễ, sinh nhật.
Đây là điều khác hẳn với thế hệ chúng tôi trước đây khi yêu, luôn rõ ràng và không có những món quà vật chất lớn khi yêu. Thậm chí quà có giá trị vật chất càng lớn càng ngại nhận. Lỡ có nhận rồi thì phải tìm một dịp nào đó lấy cớ trả lại món quà khác tương xứng. Còn phần lớn món quà của người mình yêu tặng chỉ có giá trị vật chất thấp, hoặc bông hoa, tấm thiệp tự làm rồi nắn nót viết những lời gan ruột lên đó là thấy ấm áp rồi.
Cho đến một ngày, tôi bảo con gái hãy dứt khoát lựa chọn người mình yêu thương để tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc chứ không thể “bắt cá hai tay” được. Nếu có tình cảm với ai rồi thì xác định điểm dừng để có những ứng xử đúng mức, tránh bị nói ra nói vào không hay.
Con gái tôi đồng ý và tiết lộ người mà mình lựa chọn. Tôi cứ nghĩ thể nào con cũng chọn Quang vì có quá nhiều ưu điểm. Nhưng thật bất ngờ là con lại chọn Quân.
Tôi hỏi con gái tại sao lại lựa chọn Quân. Dù rằng tiền không phải là tất cả, nhưng lấy một người chồng ít có điều kiện như Quân, nhỡ sau này khó khăn thì tôi cũng xót và khó có cơ hội thay đổi được.
Con gái nhìn vào mắt tôi và nói:
- Mẹ à, mẹ còn nhớ ngày xưa, mẹ bảo cây cam mẹ trồng trước hiên mãi không ra quả, đến khi mẹ chịu tưới nước đều, rồi bón phân thì nó mới ra hoa, kết trái?
Tôi gật đầu, nhưng không hiểu con mình định nói gì.
- Mẹ thấy không liên quan giữa việc chăm cây và chọn người yêu của con ở đây cả.
- Thì tình yêu cũng vậy mà mẹ. Phải có người chăm sóc. Quân có thể nghèo hơn Quang, nhưng anh ấy thường xuyên chăm sóc con bằng những gì nhìn thấy được như cái bánh để ăn, cốc nước để uống và tiền để tiêu.
Ngừng một lát, rồi con gái nói tiếp:
- Còn anh Quang, đúng là nhà có điều kiện hơn hẳn, nhưng chỉ biết nói mấy lời tán tỉnh, thăm hỏi mà người có tiền hay không có tiền, chỉ cần biết nói, biết nhắn tin đều làm được. Đàn ông mà không chịu đầu tư vào tình yêu, chỉ lượn lờ, nói vài lời ngọt như rót mật qua điện thoại... thì chỉ là thả thính, là quấy rối trái tim người khác, không phải là yêu đâu mẹ.
Tôi lặng đi. Những lời con gái nói khiến tôi hoang mang.
- Nhưng con có biết, trong một mối quan hệ, nếu chỉ đầu tư bằng tiền là cách dễ nhất và ít tổn thương nhất không? Họ bỏ ra ít tiền như một khoản đầu tư nhỏ, được ăn cả, ngã về không, không được mối này thì lại đầu tư chỗ khác?
- Không mẹ ơi, một khi họ đã đầu tư chỗ này thì họ phải thấy có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc cho xứng đáng với gì mình bỏ ra và không dễ từ bỏ. Chỉ có người nói mấy lời tán tỉnh suông mới dễ từ bỏ vì họ chả mất gì.
- Mẹ thấy thế là kiểu sống thực dụng đấy!
- Con đã tìm hiểu rồi ạ, anh Quang cũng đi tán tỉnh, thả thính những lời đường mật đó bằng cách copy, paste khắp nơi. Nên là con không tin tưởng và không lựa chọn anh Quang. Còn anh Quân, hàng tháng đều đặn chuyển tiền cho con, con chỉ thử lòng anh ấy và giữ nguyên, không tiêu nên mẹ yên tâm không phải lo con gái mẹ sống thực dụng.
- Nghĩa là con chỉ giữ tiền hộ cho Quân thôi à? – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Dạ đúng ạ, một người đàn ông hàng tháng không tiếc tiền chuyển lương cho con như vậy thì sau này dù có nghèo, có lẽ cũng không phải ngửa tay xin tiền chồng. Mẹ đã từng vun trồng cả một khu vườn, sao mẹ lại nghĩ một cái cây chỉ sống bằng khí trời mà không quan tâm rễ cần tưới để ra quả?
Nghe con gái nói xong, tôi vẫn hoang mang, không biết lựa chọn như vậy có đúng không, vì suy nghĩ của con và thế hệ tôi khác nhau quá!