Phụ nữ vùng biên tự tin khởi nghiệp, thay đổi cuộc sống
Nhiều chị em phụ nữ Cơ Tu xã biên giới phía tây thành phố Đà Nẵng đã tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế giúp gia đình vươn lên thoát nghèo; đồng thời, các chị cũng ứng dụng trên không gian mạng để bán hàng, lan tỏa sản phẩm địa phương.

Chị Lê Thị Lai giới thiệu, quảng bá thổ cẩm Cơ tu trên mạng xã hội.
Hiệu quả bước đầu từ những mô hình
Trước đây, gia đình chị Coor Thị Bân, thôn Ga’nil (xã biên giới Hùng Sơn) rất khó khăn, làm đủ nghề nhưng cuộc sống lúc nào cũng thiếu thốn. Năm 2017, chị Bân vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để lập nghiệp.
Sau khi tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm các mô hình kinh tế, chị Bân đã gầy dựng và mở rộng mô hình chăn nuôi heo nái sinh sản, gà, vịt xiêm. Coor Thị Bân còn trồng cây ăn quả, trồng quế, rau sạch, đầu tư máy xay xát gạo và kết nối tiêu thụ nông sản giúp bà con tại địa phương và các xã lân cận. Từ một hộ khó khăn, bây giờ, chị Coor Thị Bân đã vượt khó làm giàu.
Tại địa phương, chị Bân cũng tham gia phong trào “Phụ nữ thôn cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hội viên phụ nữ nghèo làm kinh tế, góp phần cải thiện cuộc sống.
“Tôi mong muốn các cấp Hội luôn quan tâm, hỗ trợ như vay vốn, tập huấn để có thể mở rộng quy mô sản xuất và tạo điều kiện cho nhiều chị em phụ nữ khác cùng xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả”, Coor Thị Bân chia sẻ.

Coor Thị Bân mang nông sản tham gia các phiên hội chợ và được tuyên dương khen thưởng phụ nữ tích cực mạnh dạn khởi nghiệp phát triển kinh tế.
Còn Alăng Thị Mí (sinh năm 1997), tại thôn Ariing (xã Hùng Sơn) chọn khởi nghiệp từ thu mua nông sản bà con. Nhiều lần tham gia trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ, Mí nhận thấy người tiêu dùng rất ưa chuộng hàng nông sản sạch của người dân địa phương. Trong khi nơi cô đang sinh sống và các xã lân cận có nhiều nông sản như măng khô, mật ong rừng, rau sạch các loại, đảng sâm, táo mèo, ngọc cẩu, gừng, bắp… Vì vậy, Mí mạnh dạn thử sức.
Dần ổn định lượng khách hàng tiêu thụ, Alăng Thị Mí thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất với người dân địa phương để ổn định lượng hàng; đồng thời, thông qua Hội đoàn thể, cùng các chính sách hỗ trợ cây con giống, chị khuyến khích và hướng người dân phát triển sản xuất hàng nông sản có năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Alăng Thị Mí tâm sự: “Nếu có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp gắn kết quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất thì người nông dân sẽ yên tâm hơn, tập trung phát triển sản xuất hàng hóa chất lượng mà không cần lo lắng được mùa mất giá”.
Ứng dụng mạng xã hội
Nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa địa phương, chị Hôih Blúi, thôn Agrồng (xã Tây Giang) đã từng bước tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để bán nông sản, dược liệu quý.
Ban đầu, Blúi thử từ những clip, ảnh chụp, kèm thông tin sản phẩm để giới thiệu trên trang cá nhân tuy lượng khách không nhiều. Chị theo dõi cách làm của nhiều kênh bán hàng khác, tập thay đổi, đưa những hình ảnh, âm thanh, nội dung chỉn chu, hấp dẫn hơn.

Chị Hôih Blúi khởi nghiệp từ bán nông sản, dược liệu quý của người Cơ tu.
Chị còn mạnh dạn livestream về quy trình sản xuất, thu mua tại vườn để tạo niềm tin cho khách hàng. Vượt qua e ngại ban đầu về ngoại hình vóc dáng, với sự chân thật, gần gũi, chị đã dần tạo được niềm tin và có khách hàng. Từ đó, sản phẩm của mình được nhiều người biết đến chia sẻ giới thiệu, ngày càng bán được nhiều hàng hơn.
“Dần dần, tôi mở rộng đăng tải nhiều về các món ăn truyền thống như cơm lam, bánh sừng trâu, thịt khô gác bếp, ốc đá nấu sắn khô, ốc nấu bí đỏ, món Zơrá, cá liêng khô, lá sắn, cháo bắp… của người Cơ Tu với mong muốn vừa khôi phục, bảo tồn, giới thiệu quảng bá khách du lịch đến Tây Giang trải nghiệm thưởng thức”, chị Hôih Blúi bộc bạch.

Vượt qua ngại ngần ban đầu, chị Blúi đã mạnh dạn livestream.
Tương tự chị Lê Thị Lai (thôn Agrồng), cũng dần tập tành với công nghệ từ năm 2019. Chị kết nối và bán những mặt hàng nông sản như gạo nếp than, đảng sâm, cam… của các hội viên hội phụ nữ xã làm ra.
Ngoài ra, thấy vải thừa từ những tấm thổ cẩm sau khi may còn nhiều, Lai đã hướng dẫn chị em tận dụng làm thành sản phẩm thủ công như: cài tóc, kẹp tóc, móc khóa, vòng đeo tay, túi sách, giày, dép… Nhiều nhóm phụ nữ trong xã đã sáng tạo dùng thổ cẩm thiết kế cà vạt nam rất tinh xảo và đẹp mắt.
Tại các phiên livestream, người mua hàng vừa được giới thiệu vừa cùng trải nghiệm từng sản phẩm do chính bản thân chị Lai ướm thử.
“Ban đầu tôi cũng có một số khó khăn còn e ngại, mặc cảm ngoại hình, cũng chưa quen với việc nói chuyện trên màn hình nên hơi đơ cứng, lượt xem và lượt tương tác khá ít. Tôi cứ dần cải thiện một số vấn đề của bản thân, kiên trì tương tác và lượt xem cũng tăng theo”, chị Lai chia sẻ.

Chị Lê Thị Lai livestream bán sản phẩm từ thổ cẩm.
Nhằm góp phần giúp nâng cao đời sống hội viên, xã Hùng Sơn và xã Tây Giang đã có nhiều hoạt động như chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ chăn nuôi trồng trọt, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các ngày hội phụ nữ bán hàng livestream trực tuyến trên không gian mạng… Qua đó, giúp chị em mạnh dạn hơn, nhiều tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập tốt, cải thiện đời sống gia đình.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Giang Lê Kim Vỵ cho biết: Nhiều hội viên vừa bán hàng, vừa quảng bá văn hóa, đặc sản truyền thống của người Cơ Tu, tạo động lực cho chị em tăng gia sản xuất. Từ đó góp phần khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa của người Cơ Tu, trong đó có các món ăn truyền thống, góp phần thu hút khách du lịch đến trải nghiệm.











