Quà quê theo những chuyến xe

HNN - Khi là bó rau, vài trái bầu, lúc là chai mắm, túi cá hay gói bánh, những món quà nhỏ vẫn đều đặn theo xe từ quê lên phố. Đến tay con cháu đang học tập, làm việc xa nhà, mỗi phần quà đều mang theo sự chăm chút của người thân nơi quê nhà.

 Quà quê mẹ gửi. Ảnh: Nguyên Nguyên

 Quà quê mẹ gửi. Ảnh: Nguyên Nguyên

Gần trưa, một chiếc xe từ A Lưới dừng tại Bến xe phía Nam Huế. Cửa khoang hành lý vừa mở, người phụ xe nhanh tay chuyển từng túi hàng xuống. Có túi buộc bằng dây nilon, có thùng giấy dán kín, bên ngoài ghi tên và số điện thoại người nhận. Người đứng chờ chỉ cần nhìn chiếc bao quen thuộc là biết phần đồ của gia đình mình.

Anh Minh Nghĩa, một phụ xe chạy tuyến A Lưới - Huế cho biết, hầu như chuyến nào cũng có người gửi đồ cho người thân. Cuối tuần hoặc các dịp lễ, Tết, số lượng thường nhiều hơn. Trước khi xe chạy, người gửi dặn kỹ cách bảo quản, rồi nhờ gọi điện khi đến nơi. Có món chỉ cần xếp gọn vào khoang hành lý, nhưng cũng có thứ phải bọc nhiều lớp hoặc đặt riêng để tránh hư hỏng.

Vừa nhận túi đồ mẹ gửi, Đỗ Thị Loan, sinh viên Trường Đại học Luật kiểm tra lại từng phần được gói cẩn thận. Loan cho hay, cuối tuần mẹ thường sơ chế thức ăn, chia thành từng túi nhỏ để con tiện sử dụng. Ở thành phố mua gì cũng có, nhưng em vẫn thích nhận đồ mẹ gửi. Không chỉ vì quen khẩu vị mà mỗi lần mở túi ra, em có cảm giác như vừa được trở về nhà.

Với nhiều người, quà quê không dừng lại ở chuyện thiếu hay đủ của cuộc sống thường ngày. Người ở quê gửi đồ đi chỉ đơn thuần xuất phát từ suy nghĩ nhà có món ngon, cây trái vừa đến mùa thì dành một phần cho con cháu. Những túi đồ vì thế không theo một danh sách cố định mà thay đổi theo mùa, theo phiên chợ và cả những gì vừa thu hoạch được trong vườn.

Bà Trần Thị Yến ở Vinh Thanh tuần nào cũng gửi quà lên cho con cháu. Khi vườn nhà có thứ đến mùa hoặc hôm đi chợ gặp món con thích, bà lại gom góp, đóng gói rồi tìm xe gửi lên. “Tôi thấy có gì ngon thì để dành cho con. Nó ở trên phố không thiếu, nhưng đồ nhà làm, nhà trồng vẫn khác. Khi nào con gọi báo đã nhận được, tôi mới yên tâm”, bà Yến nói.

Mỗi lần chuẩn bị đồ, bà Yến thường tính trước món nào dùng ngay, món nào để được lâu. Thứ dễ vỡ được xếp riêng, chai lọ phải bọc kỹ, còn thức ăn đã chế biến được đựng trong hộp kín. Không ít lần, bà còn gọi điện dặn con món nào nên cất vào tủ lạnh, món nào phải dùng trước. Những lời nhắc tưởng nhỏ ấy lại kéo dài câu chuyện giữa người ở quê và người sống xa nhà.

Tại Bến xe phía Nam Huế, việc giao nhận thường diễn ra nhanh chóng. Xe vừa dừng, phụ xe gọi tên hoặc điện thoại cho người nhận. Với tài xế và phụ xe, công việc tưởng chỉ là đưa hàng từ nơi này đến nơi khác, nhưng đi lâu trên một tuyến, họ dần quen những người thường gửi, nhớ cả tên người nhận và địa điểm giao hàng. Có gia đình tuần nào cũng gửi; có người chỉ gửi khi nhà có món đặc biệt. Một vài cuộc điện thoại báo xe sắp đến cũng vì thế trở nên thân thuộc.

Chiều xuống, những phần quà từ quê đã có mặt trong các căn phòng trọ, căn bếp nhỏ giữa phố. Người cất đồ vào tủ lạnh để dùng dần; người gọi về báo đã nhận; người chia một phần cho bạn cùng phòng hoặc hàng xóm. Từ một túi đồ gửi theo xe, bữa cơm của những người sống xa nhà có thêm hương vị quen thuộc.

Đôi khi, chỉ cần mở một túi quà quê, người ta đã thấy căn bếp nhà mình gần lại giữa phố.

An Nhiên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/qua-que-theo-nhung-chuyen-xe-169621.html