Quần áo mặc vài lần rồi bỏ: Đã đến lúc chậm lại với thời trang nhanh
Săn sale vài phút, quần áo về đầy tủ. Mặc ít lần rồi bỏ, núi rác dệt may và bao bì giao hàng cứ âm thầm phình to sau mỗi mùa mua sắm.
Một cú trượt điện thoại, vài cái chạm tay, đơn hàng đã được chốt. Vài ngày sau, thùng carton nằm trước cửa như một “món quà” tự thưởng. Bên trong là chiếc áo thun giá rẻ, cái váy theo trend, chiếc quần được quảng cáo hấp dẫn… Mua sắm nhanh và tiện, nhưng cảnh quen thuộc cũng đến nhanh không kém, đó là khi đồ mới treo chưa kịp mặc, đồ cũ bị dồn xuống đáy tủ; đến một ngày dọn nhà, vài bao quần áo lại ra khỏi cửa theo cách không mấy vui vẻ.
Thời trang nhanh bùng nổ, rác dệt may phình to sau mỗi mùa sale
Nhiều người thừa nhận họ mua nhiều hơn nhu cầu thật vì giá rẻ, vì mã giảm giá, vì livestream gợi cảm giác “hôm nay không chốt sẽ tiếc”, và vì tâm lý sợ lỡ. Quần áo dần được chọn để kịp một buổi hẹn, kịp một lần ra phố, kịp vài tấm hình đăng mạng. Phần còn lại là tủ đồ chật và lượng rác tăng lên, thứ không biến mất chỉ vì người mua đã chán. Thời trang nhanh, xét cho cùng, không chỉ là câu chuyện của tủ đồ, mà là câu chuyện của tốc độ: tốc độ sản xuất, tốc độ mua, tốc độ thay đổi, và tốc độ vứt bỏ.
Vì sao quần áo giá rẻ nhanh thành rác?
Lý do dễ thấy nhất là chất lượng. Để giữ giá thấp, nhiều sản phẩm bị cắt giảm từ chất vải đến đường may như áo dễ xù lông, quần dễ bai, váy lệch form, màu nhanh phai, đường chỉ bung sau vài lần giặt. Lúc mới mua trông ổn, nhưng chỉ cần vài lần mặc đã “xuống dáng” đến mức người ta ngại dùng tiếp. Món đồ lập tức bị đẩy vào nhóm mặc nhà, rồi thành để đó, và sớm muộn cũng bị loại bỏ.
Đi cùng chất lượng là câu chuyện bao bì. Mỗi đơn hàng thường đi kèm ít nhất một lớp đóng gói; đặt lẻ liên tục, lượng rác tăng theo từng cú click. Chưa kể, thói quen mua nhiều size để thử rồi trả, đổi hàng dày đặc, khiến vòng vận chuyển dài hơn - phát sinh thêm túi, hộp, giấy chèn, tem vận đơn, băng keo, và cả chi phí môi trường không nằm trên hóa đơn thanh toán.
Một vấn đề khác nằm ở vật liệu. Nhiều loại vải phổ biến là sợi tổng hợp, khó phân hủy, lại hay pha trộn nhiều chất liệu, kèm khóa kéo, nút, phụ kiện, khiến việc phân loại và tái chế trở nên vất vả. Có những món nhìn “mỏng nhẹ”, nhưng để tách chúng thành các thành phần có thể tái chế lại không hề đơn giản. Ngay cả khi đem đi quyên góp, không phải nơi nào cũng đủ nguồn lực để tiếp nhận, phân loại, giặt giũ và phân phối hết lượng đồ đổ về sau các đợt dọn tủ.

Các bạn trẻ đến đổi đồ tại “Nhà nhiều Lá”
Đáng nói hơn, mạng xã hội đang rút ngắn vòng đời quần áo theo một cách rất “êm”. Nhịp thay đồ nhanh không phải vì áo quần hỏng, mà vì… lên hình đã cũ. Mua vì hợp ảnh, hợp trend, mặc vài lần thấy “đụng” trên feed là bắt đầu tính chuyện thay. Núi rác hậu mua sắm vì thế lớn lên rất nhanh, dù nhiều món đồ chưa hỏng hẳn, chỉ là không còn hợp cảm xúc của người mặc ở thời điểm đó.
Giảm núi rác từ chính tủ đồ của mình
Chị Phí Huyền (giảng viên ngành Thiết kế thời trang, Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội) gợi ý một nguyên tắc dễ áp dụng “một vào một ra”. Mua một món mới thì chọn một món cũ để bán lại, cho tặng hoặc chuyển sang đồ mặc ở nhà. Khi tủ đồ có giới hạn, người ta bớt mua theo cảm xúc, bởi mỗi quyết định mua sắm đi kèm một quyết định “giải phóng” thứ mình không còn dùng.
Từ thói quen cá nhân, nhiều mô hình cộng đồng cũng đang tìm cách kéo dài vòng đời quần áo bằng thu gom, phân loại, đổi đồ. Ở TP.HCM, “Nhà nhiều Lá” là 1 tổ chức chuỗi hoạt động xã hội xoay quanh văn hóa, giáo dục và môi trường, trong đó có hoạt động đổi đồ cũ lấy cây. Mỗi chiếc áo, chiếc quần hay đồ dùng không cần đến nữa có thể mang đến để đổi lấy một chậu cây nhỏ. Những món đồ này sau đó được chọn lọc và bán lại với giá rẻ cho người cần. Cách làm mộc mạc, nhưng đánh trúng tâm lý “cũ người mới ta”, người mang đồ đi có cảm giác nhẹ tủ mà vẫn nhận được một giá trị hữu hình; người mua lại có lựa chọn phù hợp túi tiền; và quan trọng hơn, quần áo được kéo dài thêm một chặng đường thay vì kết thúc trong thùng rác.
Trong một hoạt động thu gom đồ cũ ở trường học tại TP.HCM, đại diện nhà trường, nói việc gom đồng phục và quần áo cũ nhằm lan tỏa thói quen sống xanh và kéo gia đình cùng tham gia giảm rác thải thời trang. Khi trẻ em chứng kiến chiếc áo mình từng mặc có thể được chuyển tiếp, câu chuyện mặc rồi bỏ tự nhiên trở nên khó chấp nhận hơn. Những hoạt động như vậy nhắc cả người lớn lẫn trẻ nhỏ rằng quần áo không phải đồ dùng một lần. Nó có thể tiếp tục có ích, chỉ cần ta tạo cơ hội cho nó được đi tiếp.
Ở phía người tiêu dùng, lựa chọn cũng đang thay đổi theo hướng bền hơn. Đỗ Khánh Linh, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ cô thích các hoạt động tái chế, đổi đồ; thay vì bỏ đi, quần áo có thể được tái sử dụng hoặc bán lại để tạo một vòng đời mới. Với Linh, cảm giác “mặc lại” không còn là chuyện ngại ngùng, mà là một kiểu tự do, tự do khỏi áp lực phải liên tục mới, và tự do khỏi cảm giác tội lỗi khi vứt bỏ quá nhanh.
Không phải ai cũng có thời gian săn đồ second-hand hay tham gia đổi đồ. Nhưng ngay trong nhịp sống bận rộn, vẫn có những lựa chọn nhỏ giúp giảm rác, ưu tiên mua món cơ bản dễ phối, chọn chất liệu bền hơn một chút và quan trọng là ngừng xem “giá rẻ” như lý do đủ mạnh để mua thêm. Mua ít không đồng nghĩa mặc xấu. Mua kỹ giúp tủ đồ gọn hơn, ví tiền bớt rò rỉ, và nhà cửa đỡ phải “dọn rác” theo mùa.
Cuối cùng, thời trang không có lỗi. Vấn đề nằm ở tốc độ tiêu thụ và thói quen mua theo cảm xúc. Khi mỗi người chậm lại một nhịp trước nút “đặt hàng”, núi rác sẽ nhỏ lại từ chính căn phòng của mình. Và khi tủ đồ bớt chật, có thể chúng ta cũng bớt mệt vì không còn phải trả giá cho một phút mua rẻ bằng cả tháng dọn dẹp.











