Quang gánh chợ quê
Chợ thành phố, những hàng hóa, thức quà được bày bán trên những bệ xi măng, trên bậc thềm gạch xây, trên chiếc sạp, trên những xe thồ tấp nập... Đâu đó lác đác vài đôi quang gánh của những chị hàng rong dạo qua với vài món đồ nho nhỏ. Nhưng chưa đủ. Tôi thèm một hình ảnh chợ quê của một thời thơ ấu. Đó là hòa mình giữa dòng người với những nón, những thúng mủng, những chiếc bánh dẻo nức mùi hành phi trên đôi quang gánh ở mỗi ngày chợ phiên.
(Tranh minh họa).
Đô thị hóa khiến địa giới của phố phường được mở rộng. Cuộc sống vội vã với bao bộn bề tấp nập. Có lẽ vậy mà những gánh hàng rong mà tôi thường gặp ở mỗi chợ phiên cũng không còn phù hợp với nơi phố thị. Lặng lẽ, muốn tìm về ký ức, muốn cho mấy đứa con nhỏ biết không khí tấp nập của chợ quê, của những đôi quang gánh một thời xa nhớ.
Sáng cuối tuần mờ sương, dự đoán tiết trời trưa sẽ nắng. Đúng giờ hẹn hôm tối, hai đứa con tôi không ai bảo ai mà tự giác dậy sớm xúng xính áo quần. Vợ chồng tôi hôm nay sẽ ngược ngã Ba Bông về làng Chành, Thiệu Khánh đưa 2 nhóc về quê ngoại xem chợ quê một thuở.
Chỉ khoảng 20 phút đi xe máy, từ trung tâm thành phố cả gia đình nhỏ cùng đèo nhau trên chiếc xe máy cũng đã đến chợ. Cũng may, hai đứa con của tôi chúng còn nhỏ, chỉ chiếc xe máy mà tải cả 4 người vẫn thoải mái lưu thông. Đường quê chật hẹp, chiếc xe máy quả là lựa chọn đúng cho chuyến đi xem chợ hôm nay.
Vẫn còn đó những hình ảnh còn đọng lại trong ký ức. Chợ quê một thuở ấu thơ, nào đôi quang gánh ở chợ có vài nải chuối, vài bó rau thơm, buồng cau, lá trầu, quả trứng, vài chai mật ong; rồi những con gà mái hoa mơ, những chú gà trống với mào đỏ au được nhốt trong những chiếc lồng; phía bên kia đôi quang gánh với chú lợn mít nằm cùng cuộn rơm vàng; chiếc đòn gánh cong, vắt vẻo, đong đưa mang cốm non thơm cả một góc chợ.
Chợ quê, đặc sản còn là những quang gánh với đầy những thức quà ngon, nức mùi gia vị và lạ miệng. Những chiếc đòn gánh cong, một bên quang gánh là vò bún ốc có vị chua dịu của giấm và cay xè của ớt khô giã chưng với mỡ gà; đòn gánh cong cùng những cái mẹt chất đầy những chùm nhót chín mọng...
Phía đằng kia những đôi quang gánh đủ món mà ăn, nào bánh đúc, bánh bột lọc, bánh răng bừa, bánh xèo, bánh rán… nức mùi nước mắm cốt, hành phi.
Bụng no nê mà hết chẳng bao tiền. Ghé qua hàng hoa, chỗ bà Tám vẫn bán hoa ngày nào, thời gian trôi nhanh như một cơn mưa chuyển mùa, giờ đây dáng lưng còng của bà cũng cong như chính cái đòn gánh vậy. Mùa này hoa hồng quế thơm ngát cũng được bà Tám bày bán trên đôi quang gánh quen thuộc, tôi lượm chút cành về phố cắm bình. Thi thoảng bà Tám lại dùng chút nước sạch trong chai nhựa có đục lỗ mà tưới. Vợ tôi thì nhanh nhảu tranh thủ mua chút hạt dổi, ít rau thơm rồi gói cốm nếp...
Cả gia đình nhỏ của tôi lại lên xe rong ruổi trở về phố. Trong phút im lặng, ai nấy đều lâng lâng bởi không khí tấp nập ở chợ quê. Tôi vui vì cảm giác được trở về với tuổi thơ, được nhìn lại những quang gánh quen thuộc, và con tôi chăc cũng rất vui vì được chơi đùa, được ngắm nghía những món hàng quê, được ăn những món mà ở phố chúng không thường thấy. Lòng xôn xao và tôi tin vợ tôi cũng vui vì một chuyến trở về quê tuy chốc lát nhưng thật ấm tình.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/quang-ganh-cho-que/23090.htm