Ra Giêng phơi chuối

Năm nào hết tết ra Giêng, nắng vàng xuân đổ xuống sân nhà tôi cũng ngọt lừ, thơm sực! Không nói ngoa hay ẩn dụ gì, vị ngọt, mùi thơm ấy đến từ mấy mẹt chuối mốc (chuối sứ) chín rục được mẹ lột vỏ, cắt lát sắp mẹt đem phơi. Lệ cúng tết ở miền Trung, chủ đạo của cỗ trái cây bày cúng là chuối. Vậy nên người miền Trung mới có thành ngữ “bình bông nải quả” để chỉ món lễ cúng đơn sơ tối thiểu cần có nếu không có điều kiện sắm thêm trái cây khác.

Tới tết cúng nhiều bàn, mỗi bàn riêng một cỗ chuối. Đương nhiên lượng chuối mốc bày cỗ cúng cả nhà thành con số khủng. Buổi đầu bày cúng chuối xanh mới cắt, nhựa chảy ròng; nhưng đường nào tới bữa hạ nêu, hết tết, chuối cũng sắp lượt chín vàng, thậm chí chín rục, vỏ nám đen. Chuối mốc chín rục ngọt lừ ăn ngán - lại còn nhiều quá ai đâu ăn cho hết - nên chỉ còn cách lột vỏ cắt lát đem phơi…

Nắng tháng Giêng phương Nam thường rực rỡ đổ vàng, có khi còn hơi gay gắt. Nắng hanh hao, thêm gió xuân phụ trợ, nhẹ nhàng hun sấy các mẹt chuối phơi cho những lát chuối từ từ khô quắt, từ màu vàng nhạt dần chuyển sang sắc nâu đen. Một nắng, hai nắng, ba nắng… phơi tới chừng nào những lát chuối hóa mềm dẻo, quăn queo bám dính xuống mẹt; gỡ, cầm lên không bị dính tay là ngon rồi.

Khác với vài loại trái cây khác, phơi chuối không đơn thuần là chuyện chữa cháy vụ ăn tươi không hết. Đa phần, trái cây đem phơi xong chất lượng không thể sánh với đồ tươi. Riêng với chuối mốc lại khác: món chuối phơi khô là một đặc sản thật sự, miễn bàn! Chuối mốc khô ăn vị ngọt đậm hơn chuối tươi nhưng kỳ lạ, lại ăn ngon, ăn nhiều không ngán. Chỉ cần mẹ hậm hụi lột vỏ cắt phơi được một hai nắng, chuối trên mẹt vừa dỉu dỉu (nửa khô) là ông anh Hai đã bắt đầu mắt dơi mắt chuột. Cứ thoáng thấy bóng anh phi ra sân xong chạy vào thể nào mẹt chuối phơi cũng khuyết đi vài miếng. Đương nhiên thằng Út bắt chước, cũng không chịu kém. Vậy nên nhiều năm tới lúc khô, mỗi mẹt chuối mẹ phơi còn chỉ đâu non nửa. Tôi cũng thích, nhưng chỉ ăn chuối thật khô…

Có điều, nói ít ai tin, tôi nhớ nhất lại chính là… mùi chuối phơi được nắng. Chuối gần khô càng được nắng càng tỏa hương thơm sực, thơm ngọt ngào như mật, nồng nàn như nắng, quyến rũ đến mê người khiến mỗi bận tình cờ bước ngang qua đều cầm lòng không đậu phải… thò tay nhón miếng chuối cho ngay vào miệng. Ngon ngọt lạ kỳ. Ăn chuối mà cảm giác cứ như đang ăn hương, ăn nắng. Đừng tưởng chỉ mình tôi mê mẩn mùi hương ấy, bởi vù bay trong nắng có cả những con ong, con bướm... cũng tham gia cuộc đua lòng vòng quanh những mẹt chuối phơi. Thấy tôi hậm hụi cầm que đuổi mãi không xuể, mẹ cười nói: Thôi, kệ chúng, của ngon của đất trời cũng nên để chúng chia phần chút ít!

Y NGUYÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325695/ra-gieng-phoi-chuoi.html