Reply Y2K: Quả lựu chưa kịp chín và bài học nhớ mãi của ông tôi

Trái lựu bé bằng đốt tay cho đến khi bằng cái chung uống trà, rồi lớn phổng lên bằng cái chén cơm. Một bên má đỏ hồng như đã chín. Hôm nội đi họp, tui nhoài người ra hái luôn, và cắn một miếng to. Miếng lựu chát xít, chua lè. Tui ném mạnh trái lựu xuống đất, khóc òa...

Khoảng hai mươi năm trước, những bông hoa lựu nở đỏ trên trang báo Hoa Học Trò đã kể một câu chuyện về tính kiên trì và lòng nhẫn nại, chớ hấp tấp vội vàng. Đôi khi có một số việc chớ làm chỉ vì lợi ích trước mắt, vì “quả ngọt” đến sau còn ngọt ngào hơn gấp bội. Và nay, chùm hoa lựu ấy đã kết trái đỏ au, với bài học cũ vẫn còn nguyên vẹn. Người đọc nhận ra chậm rãi hơn, nhưng cũng ấm áp dịu ngọt hơn, sau bài học ấy là một tình yêu - của một người ông dành cho đứa cháu của mình. Một tình yêu kiên nhẫn, nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng rất đỗi bao dung.

CÂY LỰU

Hồi sáu, bảy tuổi, tui tham ăn khủng khiếp. Muốn tui làm gì, ba mẹ phải treo thưởng quà bánh. Chỉ cần nghe ai đó kể về một món ăn, tui thao thức cả đêm tưởng tượng hương vị của nó. Có lần, gian bếp suýt bốc cháy vì tui quyết tâm chế tạo món bánh rán đường. Đọc truyện tranh, tui vác cái bay nhỏ ra sân, bới tung đất để kiếm củ khoai ngon ngọt. Đào được một cái rễ cây, tui rửa sơ sịa, ngoạm luôn. Kết quả là phải đi bệnh viện rửa ruột. Hè đến, ba mẹ đi làm mà trong bụng không yên vì nhốt tui trong nhà. Đúng đợt đó, ông nội đến chơi và bỗng dưng, tui có một người quản lý vô cùng nghiêm khắc.

Ảnh minh họa: Phim Heidi (2015).

Ảnh minh họa: Phim Heidi (2015).

Tui không còn được ngủ dậy trễ. Trời vừa tinh mơ, ông nội lùa tui ra bãi biển, bắt chạy dọc bờ cát. Mặt Trời lên, nước ấm hơn, nội bắt tui tập bơi. Ì oạp hoài mà tui vẫn chìm lỉm. Nội hứa nếu bơi một quãng mà không chìm, thì sẽ được ăn sương sa ướp lạnh. Nghe vậy, tui tập luyện khí thế hẳn. Cuối cùng tui cũng bơi ro ro. Nội rất hài lòng.

Nhưng hôm sau, xuống nước tui lại chìm lỉm. Nội ngạc nhiên lắm: “Mấy bữa rồi bơi ngon lành, sao nay lại chìm?”. Tui bướng bỉnh: “Tại không có gì ăn, con bơi không nổi!”. Nội cau mặt. Phát hiện tui làm gì cũng phải có “điều kiện”, nội kiên quyết bài trừ “tệ nạn”. Kể từ đó, tui rửa chén, lau sàn, cọ bể cá, nấu cơm. Tất tật đều phải gắng gỏi thi hành, chẳng có được phần thưởng gì hết.

Ảnh minh họa: Phim Heidi (2015).

Ảnh minh họa: Phim Heidi (2015).

Nội buồn vì gió biển mang theo hơi muối khiến mấy chậu hoa hồng hoa cúc nội chăm sớm héo rũ. Chỉ có một cái cây gầy nhom, cành lá loe hoe là còn gượng lại. Nội rất quý cái cây xấu xí. Chiều tối, theo lệnh của nội, tui lễ mễ vác thùng tưới cho cái cây ua úa vàng. Một hôm, hai ông cháu đi tập thể dục bãi biển về, nhìn từ xa, chợt nhìn thấy vài ba đốm lửa đỏ rực trên ban công. Nội bàng hoàng reo lên:

- Cây lựu ra hoa rồi kìa!

- Con bứt bông hoa chơi đồ hàng nghe nội?

Nội lắc đầu:

- Để nó ra trái thì hơn, Trang ạ!

- Trái gì vậy nội? - Tui ngơ ngác.

- Trái lựu chớ trái gì!

Ảnh minh họa: Phim Heidi (2015).

Ảnh minh họa: Phim Heidi (2015).

Nội phì cười. Nội miêu tả cho tui nghe trái lựu đẹp ra sao, hương vị thơm ngọt như thế nào. Thế là suốt đêm, tui nằm mơ thấy những trái lựu đỏ chói chạy khắp nhà, cười khanh khách khoe hàm răng mọng nước. Sáng dậy, tui chạy ra ban công dòm ngó cây lựu mà ao ước.

Mấy bông hoa mà chỉ kết một trái. Trái lựu bé bằng đốt tay cho đến khi bằng cái chung uống trà, rồi lớn phổng lên bằng cái chén cơm. Một bên má đỏ hồng như đã chín. Hôm nội đi họp, tui nhoài người ra hái luôn, và cắn một miếng to. Miếng lựu chát xít, chua lè. Tui ném mạnh trái lựu xuống đất, khóc òa…

Ảnh minh họa: Phim Heidi (2015).

Ảnh minh họa: Phim Heidi (2015).

Chỉ liếc nhìn một cái, nội hiểu ngay chuyện gì. Nội đi tìm lại quả lựu, cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài. Bên trong, những hạt lựu chưa chín kỹ, màu trắng hồng. Nội tách từng hạt nhỏ ra ly, cho tui nhấm nháp. Vị chua chua, thanh thanh, ăn hoài không ngán. Nội cười: “Của con hết đó, Trang ạ. Công con chăm sóc tưới cây, bây giờ cây ra quả tặng cho con. Nhưng phải từ từ, đừng nóng vội. Để thêm một tuần nữa, quả lựu chín nứt ra như cười, ăn sẽ ngọt hơn nhiều…”

Có nhiều việc, chẳng nên làm vì lợi ích trước mắt. Quả ngọt sẽ đến, vào một lúc nào đó, một khi bạn yêu quý và hết lòng với việc mình làm.

Bài viết được đăng trong chuyên mục “Ấu thơ trong tôi là”, báo Hoa Học Trò số 661, phát hành ngày 31/7/2006.

THANH TRANG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/reply-y2k-qua-luu-chua-kip-chin-va-bai-hoc-nho-mai-cua-ong-toi-post1693934.tpo