Sắp xếp giang sơn, vào kỷ nguyên mới Bài 4: 'Bệ phóng' vào tương lai

Cùng với việc 'thần tốc' tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổng tấn công vào những 'điểm nghẽn' của thể chế…, Đảng ta cũng khẩn trương tạo dựng một nền móng chính trị - pháp lý mới sâu dày, chắc chắn và tương thích cùng thời đại để đất nước có 'bệ phóng' kịp tiến nhanh, tiến chắc vào kỷ nguyên mới.

Đó chính là loạt 7 nghị quyết mang tầm chiến lược được Đảng ta ban hành chỉ trong khoảng thời gian chưa tới một năm, không chỉ là hiện thực của một phong cách lãnh đạo mới quyết đoán, mạnh mẽ, dứt khoát, mà hơn thế, thể hiện quyết tâm không để mất thời cơ, không để đất nước mất cơ hội bứt phá, tăng tốc…

Mũi nhọn đột phá

Ngày 22-12-2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Trong 7 nghị quyết, vì sao nghị quyết này lại được ban hành sớm nhất?

Thực tiễn thế giới hiện đại đã cho thấy, khoa học và công nghệ là động lực then chốt cho phát triển và tăng trưởng kinh tế; thậm chí, nhiều quốc gia đã bứt phá, đạt mức tăng trưởng có thể nói là “thần kỳ”. Quốc gia nào biết coi trọng khoa học và công nghệ, dành nguồn lực thích đáng đầu tư cho lĩnh vực này thì đều tiến xa chỉ trong thời gian ngắn nhờ tác dụng đòn bẩy của nó.

Vậy mà “nguồn lực dành cho khoa học công nghệ hạn chế, kinh phí dành cho nghiên cứu phát triển của ta chưa đến 0,7% GDP” - như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra - cho thấy, tuy đã được nhiều kỳ Đại hội nhìn nhận và đánh giá được tầm mức, nhưng kết quả hiện thực hóa mũi nhọn đột phá này chưa đạt kỳ vọng; thậm chí, còn lờ mờ ẩn hiện nguy cơ trở thành “điểm nghẽn” cản trở đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình và rơi trở lại lạc hậu.

Chỉ rõ “phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn”, Nghị quyết 57 đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử; nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo; quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%; giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp. Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu. Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, “Chính phủ bố trí đủ ít nhất 3% ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này và tiếp tục nâng tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ lên 2% GDP trong 5 năm tiếp theo”.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng phòng học “STEM Innovation 57” cho Trường THCS Cầu Giấy ngày 14-5-2025, hành động truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng sáng tạo cho thế hệ trẻ. Ảnh: Viết Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng phòng học “STEM Innovation 57” cho Trường THCS Cầu Giấy ngày 14-5-2025, hành động truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng sáng tạo cho thế hệ trẻ. Ảnh: Viết Thành

Nói cách khác, lần này, mũi nhọn đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã có nhiệm vụ rõ ràng, phân công cụ thể, thời gian hoàn thành và kết quả đo lường được. Nghị quyết 57 chính là “cửa mở”, là “khoán 10” thời 4.0 giúp khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo phát huy toàn bộ sức mạnh đòn bẩy của mình để nâng cao năng suất lao động, trực tiếp giải quyết những vấn đề thực tiễn đất nước đang đòi hỏi, thị trường và nền kinh tế đang cần… để từ đó tạo nội lực cho đất nước có bước ngoặt chuyển mình và chuyển mình thành công.

Hai “trụ cột” đặc biệt

Phải nói ngay, đó là hai “trụ cột” Con ngườiNăng lượng. Hai “trụ cột” này được quan tâm, nhấn mạnh với 3 nghị quyết: Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về "Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về "Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Về “trụ cột” năng lượng, Nghị quyết 70 xác định “bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia” bằng những mục tiêu rõ ràng, cụ thể từ tổng cung năng lượng sơ cấp là tỉ lệ năng lượng tái tạo, tổng sản lượng điện, mức dự trữ xăng dầu cho đến tỉ lệ tiết kiệm năng lượng, tỉ lệ giảm phát thải khí nhà kính… đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Là một quốc gia đang trên đà phát triển, năng lượng chính là yếu tố quyết định; không thể phát triển nhanh mạnh với một nguồn năng lượng “phập phù” trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, cạnh tranh và xung đột diễn biến phức tạp, nguồn cung năng lượng luôn ở thế bị đe dọa… “Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia”chính là cung cấp đủ năng lượng với chất lượng cao, ổn định để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Đó còn nhằm giảm thiểu rủi ro thiếu hụt năng lượng khiến gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân; giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường bằng cách giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí), tăng sử dụng năng lượng tái tạo, giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giảm tác động của biến đổi khí hậu; tăng cường khả năng tự chủ trong lĩnh vực năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, bảo đảm năng lượng cho quốc phòng, an ninh quốc gia…

Thiếu năng lượng, thì từ dây chuyền sản xuất công nghiệp quy mô lớn cho đến giờ học của trẻ em, ca mổ của bác sĩ, thủ tục hành chính của người dân đều trở nên đứt gãy, chập chờn, ngắt quãng, gián đoạn. Và như thế, không thể có chuyển đổi số để đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị sản xuất, tăng tốc độ tăng trưởng GDP!

Về “trụ cột” con người thì sao? Xin dẫn ngay lời đúc kết của Tổng Bí thư Tô Lâm sáng 26-10 vừa qua, khi tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 để một lần nữa khẳng định: Tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, không phải là vị trí địa - chiến lược, mà chính là 106 triệu người Việt Nam hiện nay, những người cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn”.

Dù là tài nguyên nào - kể cả con người, nhân lực - nếu không biết gìn giữ, phát triển, khai thác thì đều mai một, cạn kiệt. Nghị quyết số 71-NQ/TW về "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" và Nghị quyết số 72-NQ/TW về "Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" hướng đến gìn giữ, phát triển, khai thác nguồn tài nguyên “quý nhất” của đất nước, là “trụ cột” đặc biệt thứ hai của Việt Nam chúng ta khi tiến vào kỷ nguyên mới.

Con người, muốn thực sự trở thành nguồn tài nguyên, phải có trí lực dồi dào và thể lực khỏe mạnh.

Phường Long Biên tổ chức khám bệnh miễn phí cho người có công dịp 77 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ. Ảnh: Linh Phạm

Phường Long Biên tổ chức khám bệnh miễn phí cho người có công dịp 77 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ. Ảnh: Linh Phạm

Về trí lực, Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt một trong nhiều mục tiêu phải đạt là: Ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành bậc trung học phổ thông, không có tỉnh, thành phố nào dưới 60%; tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt 50%; tỷ lệ người lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%…

Về thể lực, Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Tầm nhìn đến năm 2045, người Việt Nam đạt tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi, số năm sống khỏe mạnh trên 71 năm, tầm vóc, thể lực ngang bằng các nước phát triển.

Tổng hợp lại, việc quan tâm chăm lo để có được những thế hệ công dân có tri thức, kỹ năng, phẩm chất và sức khỏe chính là tạo ra nguồn tài nguyên đầu tiên to lớn nhất, mạnh mẽ nhất đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đủ khả năng đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Mở đường, hội nhập, phát triển

Có thể tóm tắt bằng 6 chữ trên cho những nghị quyết còn lại: Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới;Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Từ thực tiễn 40 năm đổi mới, chúng ta đã thấy rõ vai trò của thể chế đối với sự phát triển. Nhấn mạnh việc đầu tư cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển, Nghị quyết 66 yêu cầu, xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, nắm bắt mọi cơ hội, mở đường, khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển, tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phải làm sao cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật trong năm 2025 để pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội, quản trị quốc gia hiện đại với bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Về phần mình, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới lại là bước chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp, xây dựng và định hình. Theo đó, Việt Nam tăng cường hội nhập cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác dựa trên nền tảng nội lực là quyết định, đồng thời tranh thủ tối đa ngoại lực. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực, việc hội nhập là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Có thể xem Nghị quyết 59 là "la bàn hội nhập" cho kỷ nguyên mới, hướng tới một Việt Nam chủ động, tích cực, đóng góp và định hình cục diện quốc tế; khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Để hội nhập, tham gia dẫn dắt trong khu vực và toàn cầu, chúng ta cần tìm kiếm thêm nhiều động lực nữa. Khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, đòi hỏi được nhìn nhận đầy đủ và tiếp cận có tầm chiến lược trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt. Do vậy, Nghị quyết 68 xác định, “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng”. Sự tiếp cận chiến lược này cho phép chúng ta gia tăng động lực, để mục tiêu "phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên" như Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đề ra là thật sự khả thi.

Tóm lại, 7 nghị quyết được ban hành chỉ trong vòng một năm đã kết nối thành một hệ thống nền tảng, một “bệ phóng” vững chắc cho quyết tâm chuyển mình của đất nước, cho nỗ lực đưa dân tộc sớm vượt thoát nghèo nàn, lạc hậu mà vươn đến tiên tiến, văn minh và hiện đại. Những “lối mở” lớn ấy đã tạo nên luồng sinh khí mới, đã được đưa vào Dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra xin ý kiến góp ý của toàn Đảng, toàn dân và trình Đại hội XIV của Đảng xem xét quyết định, để thực sự rộng dài đại lộ vào kỷ nguyên mới của dân tộc…

(Còn nữa)

Chí Công

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sap-xep-giang-son-vao-ky-nguyen-moi-bai-4-be-phong-vao-tuong-lai-721272.html