Su-27: Vì sao Liên Xô phải tạo ra một đối thủ của F-15?
F-15 của Mỹ xuất hiện đã khiến Liên Xô nhận ra khoảng cách ngày càng lớn trong lĩnh vực tiêm kích chiếm ưu thế trên không, thúc đẩy Moskva phát triển một dòng máy bay hoàn toàn mới - Su-27.
Cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, Mỹ bắt đầu đưa vào phát triển F-15 trong chương trình nhằm tạo ra một tiêm kích có ưu thế vượt trội trong không chiến.
Đây là phản ứng của Washington trước những kinh nghiệm thu được từ chiến tranh Việt Nam, khi khả năng cơ động, radar và tên lửa không đối không trở thành những yếu tố đặc biệt quan trọng..

Sự xuất hiện của F-15 đặt Liên Xô trước một bài toán mới. Các tiêm kích như MiG-21 và MiG-23 vẫn có những vai trò quan trọng.

Tuy nhiên những máy bay này không được thiết kế để trở thành đối trọng trực tiếp với một tiêm kích chiếm ưu thế trên không có kích thước lớn, radar mạnh và khả năng mang nhiều vũ khí.
Liên Xô vì thế đưa ra yêu cầu phát triển một loại tiêm kích mới có khả năng kiểm soát không phận và đối đầu với các máy bay chiến đấu tiên tiến của phương Tây. Sukhoi được giao nhiệm vụ phát triển mẫu máy bay sau này trở thành Su-27.
Khác với những thiết kế trước đó, Su-27 được xây dựng ngay từ đầu xoay quanh yêu cầu kết hợp giữa tầm hoạt động lớn, radar mạnh, khả năng mang nhiều tên lửa và tính cơ động cao.
Máy bay có 2 động cơ, giúp tăng lực đẩy và khả năng duy trì hoạt động trong những nhiệm vụ ở khoảng cách xa.
Một trong những đặc điểm quan trọng của Su-27 là hệ thống radar N001 Mech. Radar này cho phép máy bay phát hiện và theo dõi mục tiêu để sử dụng tên lửa không đối không.
Điều đó giúp Su-27 không chỉ dựa vào khả năng cơ động trong không chiến tầm gần mà còn có thể tham gia tác chiến ngoài tầm nhìn.
Su-27 cũng được thiết kế với lượng nhiên liệu lớn, cho phép hoạt động trong phạm vi rộng hơn nhiều tiêm kích hạng nhẹ.
Đây là yêu cầu phù hợp với lãnh thổ rộng lớn của Liên Xô, nơi các đơn vị tiêm kích có thể phải bảo vệ những khu vực cách xa căn cứ.
Tuy nhiên, điều khiến Su-27 nổi tiếng nhất về sau lại là khả năng cơ động. Thiết kế khí động học cùng động cơ mạnh giúp máy bay có tỷ lệ lực đẩy/trọng lượng cao và khả năng thực hiện những thao tác ở góc tấn lớn.
Những đặc tính này giúp Su-27 trở thành một trong những tiêm kích có khả năng cơ động nổi bật của thế hệ mình.
Điểm đáng chú ý là Liên Xô không đơn giản sao chép F-15. Hai máy bay được phát triển trong những hệ thống tác chiến khác nhau và phục vụ những yêu cầu chiến lược khác nhau.
F-15 tập trung vào ưu thế trên không trong học thuyết tác chiến của Mỹ, trong khi Su-27 được xây dựng để trở thành một phần của mạng lưới phòng không và lực lượng không quân tiền tuyến Liên Xô.
Su-27 vì vậy không chỉ là câu trả lời của Liên Xô đối với F-15. Nó còn đánh dấu sự xuất hiện của một gia đình tiêm kích sau này phát triển thành nhiều biến thể như Su-30, Su-33 và Su-35, tạo nên một trong những dòng máy bay chiến đấu có ảnh hưởng nhất của Sukhoi.

