Nắng vàng ươm trên đồng, sắc xanh lúa trải dài mênh mông và trời cao từng đám mây trắng xốp bềnh bồng. Cô bạn thành phố xuýt xoa: 'Về quê thấy cái cảnh này, thích quá mi à!'. Ừ thì thích, tôi ngắm nhìn khắp đồng và thầm mong ước mùa vàng sắp đến trĩu bông...
Hôm qua chở con gái nhỏ đi học, con vừa gội đầu, chiều mát gió nhẹ, con ngồi trước xe, gió chiều se se như trời thu, tóc con bay ngược lùa hương thơm vào mũi...
Đã bao mùa đi qua, những cơn gió thổi từ nơi này tới nơi kia có khi nào là ngọn gió mùa đã cũ? Tôi theo đồng mà nương náu, theo gió mà lớn lên. Chiều khói vương như màn sương giăng ngoài sông, ngoài bãi. Tôi lần theo lối cũ trở về nhà. Ngôi nhà ba gian cũ kỹ, không gian vẫn còn đây mà mọi thứ im lặng như tờ. Chiều nắng muộn, sao lòng tôi giăng mắc, nhung nhớ về bữa cơm chiều ngày xưa!
Là một nhà thơ tiêu biểu của đất Quảng Trị, Võ Văn Luyến góp vào nền thơ một giọng riêng. Mảnh đất từng rất nghèo đói ấy nhưng lại có cái giọng rất đặc trưng để trình diễn thơ, tới mức có người cho rằng, chỉ nghe người Quảng Trị nói cũng thành thơ, thành nhạc.
Tôi vừa cùng bạn bè đến Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), điểm dừng chân là Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Những ngày tháng 6, khí hậu vùng biên đang chuyển dần sang mùa mưa với cái lạnh sắt se. Trong bời bời sắc gió, tâm hồn con người được mở ra, hòa cùng với thiên nhiên đất trời, để thêm yêu bức tranh núi đồi thanh bình.
Bài thơ 'Khúc hát sông quê ' của nhà thơ Lê Huy Mậu được đưa vào đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn tỉnh Nghệ An.
Vũ Kim Liên
Những cánh đồng lúa ngút ngàn 'thẳng cánh cò bay' ở Hà Tĩnh không chỉ mang lại nét đẹp thanh bình cho mỗi làng quê mà còn hứa hẹn một mùa bội thu cho người nông dân một nắng hai sương cày cấy...
Nắng tháng tư đã bớt vị ngọt ngào và bắt đầu hanh hao oi bức. Ngoài sân phất phơ mùng màn, trên hàng rào vắt ngang chăn chiếu. Những người phụ nữ trong nhà bắt đầu công việc giặt giũ để thu dọn mùa cũ cất vào ngăn tủ. Mẹ tôi có thói quen ngửi mùi nắng trên những chiếc áo rét đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vài nút len bung ra, vài chiếc cúc tuột chỉ, vài bông hoa đính trên ngực áo đã biến mất. Không sao, mẹ sẽ lấp đầy vào đó bằng mùi hương của nắng.
'Anh đi Lục tỉnh giáp vòng/ Đến đây trời khiến đem lòng thương em'- Ca dao Nam Bộ.
Hai đứa trẻ dùng gàu dây, lúa mạ xanh mơn mởn một góc ao, hoa súng xanh khoe sắc... là loạt ảnh màu tái hiện cuộc sống mộc mạc, bình dị ở vùng nông thôn Bắc Bộ năm 1914-1915.
Những ngày bù đầu vào công việc, tôi thèm vục đầu vào gối mềm, ngủ vùi một giấc say sưa. Chợt nhớ về một thời tuổi thơ trốn giấc ngủ trưa đi bêu nắng cùng những đứa trẻ thôn quê ngày ấy.
Từ Kinh Lớn, đổi tên thành kênh đào Charner nối liền sông Sài Gòn, về sau, người Pháp lấp kênh, mở đại lộ Charner rồi thành đường Nguyễn Huệ. Từ đó đến nay, đường Nguyễn Huệ vẫn là con đường đẹp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với muôn loại hoa được bày biện mỗi khi Tết đến Xuân về.
Đất đai màu mỡ và là nơi hội tụ của người dân đến từ nhiều vùng miền trong cả nước nên sản vật ngày Tết của huyện Đạ Tẻh rất phong phú, hấp dẫn.
Huyện Đạ Tẻh nổi tiếng với các đặc sản như gạo nếp Quýt, bưởi da xanh, dưa hấu, heo lai rừng, gà Đông Tảo… Hiện nay, nông dân của huyện đang tất bật chăm sóc, thu hoạch để cung cấp cho thị trường dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023.
Triển lãm điêu khắc cá nhân Khải huyền của điêu khắc gia Bùi Hải Sơn sẽ khai mạc lúc 18g ngày 6.1 đến hết ngày 13.1 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm trưng bày 9 tác phẩm, với sắp đặt ý niệm và ánh sáng.
Tục ngữ của người Việt có câu: Khôn ăn cái, dại ăn nước. Cái là cái gì? Nếu nắm rõ về một trong những cấu trúc đặc thù của tục ngữ, ta thừa biết rằng trong câu này, có hai vế đối với nhau: khôn - dại; cái - nước là cặp từ trái nghĩa. Dù không giải thích nhưng ai cũng thừa biết trong ngữ cảnh này, nước phần chất lỏng trong món nước nào đó, cái là phần đặc còn lại, được xem là chất lượng nhất, tùy theo món đó là gì.
Sau 5 năm trở lại Mai Hịch - một xã của huyện Mai Châu, Hòa Bình, chúng tôi nhận thấy nơi đây đang đổi thay từng ngày. Nhờ lợi ích từ du lịch cộng đồng, đường xá đã được đổ bê tông, nhà cửa người dân cũng khang trang hơn bên cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng xanh mướt giữa núi rừng Tây Bắc... Góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi thay đó là nhờ an ninh trật tự đã được đảm bảo.
Tôi vẫn gọi cánh đồng mình là cánh đồng thơm. Bởi vì mỗi mùa đều có một mùi vị riêng. Mùi ngô nếp nơi những chân ruộng cao, mùi lá mạ, mùi bùn non, mùi đòng đòng và sau đó là mùi lúa chín. Những hình ảnh bình dị đó thắp cho tôi ước vọng, xuất hiện trong những bài viết nho nhỏ của tôi...
Phiên chợ độc đáo này họp ở khu vực ngã tư xóm 11, xã Nghi Kim, thành phố Vinh (Nghệ An). Đến đây, nhiều người không khỏi trầm trồ khi thấy những bao lưới chứa đầy cào cào xanh - một loại đặc sản người dân địa phương thường gọi là 'tôm bay'.
Sau khi bắt về, cào cào xanh được người dân (ở thành phố Vinh, Nghệ An) phân loại rồi mang ra chợ bán với mức giá từ 350.000 đến 400.000 đồng/kg.
Trên chiếc xe đạp màu xanh, cô đội chiếc nón lá rộng vành cùng nụ cười tỏa nắng là những ký ức đẹp tôi mãi nhớ về cô- người mẹ thứ hai của tôi.
Sáng 9/8, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra mô hình cấy lúa sử dụng phân bón hữu cơ Nano canxi silic tại xã Liêm Phong (Thanh Liêm). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Thanh Liêm.
Những ngày này, tại Hợp tác xã Quyết Tâm (xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh) đông đảo bà con Tày, Nùng tham gia các công đoạn sản xuất rượu đòng đòng. Sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vừa qua, thì đây là lần thứ 2 Hợp tác xã Quyết Tâm sản xuất rượu đòng đòng từ nếp quýt với hương thơm nồng, êm dịu đặc trưng từ đòng đòng.
Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang
Ai ở Tây Nguyên lâu thì biết, cứ sau 'mùa Tết' của người Kinh thì tới 'mùa Tết' của người dân tộc thiểu số bản địa, điển hình nhất là người Jrai và Bahnar. Khởi đầu của 'mùa Tết' Jrai chính là món cơm mới.