Ở tuổi 50, giữa những xáo động cuộc đời, bỗng dưng tôi có một nỗi thúc bách dữ dội: sửa sang lại ngôi nhà vườn nho nhỏ ở Long Mỹ (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Đêm đầu xuân. Ngoài kia không gian yên tĩnh, trong ngôi nhà sàn nhỏ của mẹ con Hào, bếp khách vẫn đang còn lửa. Hơi ấm từ bếp lửa hồng tỏa ra ấm áp và nồng nàn nhưng cô độc, quạnh hiu. Những chiếc lá vàng cuối cùng của cây bươn cổ thụ ngay trước cổng nhà rơi xuống mái tranh tạo thành những âm thanh nhẹ bẫng nhưng nghe buồn khắc khoải.
Lão bị kìm kẹp ở giữa, lão cố trốn chạy nhưng chạy phía nào cũng bị tay sai của mấy con ngáo ộp chồm ra bắt lại. Bọn chúng dí tệp vé vào mặt lão thúc giục và cười cợt. Trong ánh sáng mờ ảo lão thấy những khuôn mặt lươn lẹo đang nhảy múa như những bóng ma, cái cổ to tướng của bọn chúng nhe hàm răng trắng trợt cạp phăm phắp vào mảng ký ức của lão, lão thấy từng mảnh thời gian vỡ ra rồi biến mất.
Sau khi bị thương nặng ở gần thành cổ Quảng Trị, tôi phải bó bột toàn thân. Chỉ trừ cổ và hai cánh tay, các lực lượng chuyển dần tôi ra Bắc, địch khống chế mạnh các tuyến đường giao thông thuộc phía Nam quân khu 4-thương binh bị dồn lại ở viện 112 rất đông.
Biết tôi hay viết tin câu lạc bộ Trái tim người lính và một vài tờ báo, cô Hạ sỹ Minh Huệ, thời chống Mỹ là đồng đội của vợ tôi, hỏi tôi câu này. Tôi chột dạ im lặng giây lát vì bất ngờ, bâng khuâng không trả lời ngay. Tôi ầm ừ vì câu hỏi đúng, thầm trách mình. Bởi lâu nay, tôi cứ viết về đồng đội, về bản thân, về đồng bào chứ phía một nửa cuộc đời mình thì thiếu bình đẳng.
Liệu đĩa đá cổ Dropa được tìm thấy trong một quần thể hang động ở dãy núi Baian-Kara-Ula, Trung Quốc trong khu vực giáp biên giới với Tây Tạng có phải là bằng chứng về người ngoài hành tinh hay không?
Đợi chờ anh V. chu cấp vật chất trong vô vọng, cộng thêm việc gia đình dị nghị, xa lánh sau khi mối quan hệ bất chính bị phanh phui, Huệ đã ra tay sát hại người tình cho bõ cơn bực tức.
Người ta vẫn mang mối quan hệ 'chị dâu em chồng' ví với câu nói 'Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng' quả cũng không phải quá đáng.
Tôi lấy anh phần vì yêu, vì nét lãng mạn, hào hoa của anh. Phần nữa, tôi cũng chú ý đến khía cạnh kinh tế, khi anh là doanh nhân thành đạt, lại là người được thừa hưởng gia tài của bố mẹ…
Năm ấy, sau Tết Âm lịch chục ngày, phóng viên Lan Anh và tôi tới thăm cụ Tô Hoài. Năm nào từ Đức về, tôi cũng tới thăm ông bà. Ngoài cái tri ân Dế Cụ - người sáng tạo ra cuốn Dế mèn phiêu lưu ký, để cho tôi hồi bé bớt hiếu chiến, ít đi cà khịa, nghịch ngợm đánh nhau với trẻ con trên đường phố…
Sáng ngày nghỉ cuối tuần, tôi đến nhà người bạn chơi. Nghe tiếng gõ cửa, bạn hồ hởi ra đón tiếp. Mới bước vào nhà nhìn quanh thấy đồ chơi trẻ em để ngổn ngang dưới sàn.
Đến hẹn lại lên, các giáo viên cắm bản lại phải khăn gói băng rừng, lội suối vào bản, thậm chí có khi lên rẫy đi săn trò. Chuyện thầy cô ở dầm cả tuần trong bản để thu phục học trò đưa về lớp quả lắm gian nan.
Sau khi tiễn đám bạn ra cổng, Hào trở lên sàn, bất chợt cậu gặp ánh mắt của mẹ. Mẹ vẫn ngồi bên bếp khách, trên tay bà cầm một nhánh hoa mua nặng trĩu những bông hoa mầu tím sẫm mà chiều nay mấy cô gái Mường Chiềng đã vào tận khu đồi Pưởi Păn phía sau làng hái về rồi đem tặng cho Hào.