Những ngày cuối năm, khi sương giăng mờ bảng lảng trên vạt hoa và hàng cây trước cửa, không dưng lại nhớ những cung đường Hà Giang năm trước.
Làng tôi có cái tên thật hay: Vọng Nguyệt.
Dù đã nhìn kỹ chỉ dẫn theo mũi tên Google Map đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Cơ vẫn phải mất hơn mười lăm phút cho xe chạy loanh quanh trong khu dân cư đông đúc mới tìm được chính xác vị trí ngôi nhà. Có lẽ vì thiết kế chằng chéo không rõ hình thù của khu nhà xập xệ, nhuốm màu đổ nát.
Tôi được sinh ra vào một đêm mùa đông mưa gió miên man. Mẹ vẫn thường kể lại cùng tiếng thở dài nghe chừng xa vắng, người chạnh lòng sợ tôi sinh ra vào ngày nhiều dông gió như thế sau này dễ gặp trắc trở trên đường đời.
Con người sống đừng quá mệt mỏi vì truy cầu, khi mệt mỏi hãy nghỉ ngơi, khi đau lòng hãy buông bỏ.
Tôi trố mắt nhìn cô gái. Bẽ bàng. Dở khóc dở mếu. Tôi bất ngờ đến nỗi cứng họng, không biết nói gì trong tình cảnh này…
Gần năm năm qua kể từ ngày bà Thu tự nguyện nhận cụ Mịch bị mù lòa về làm mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng, người làng Tân Quý (xã Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam) vẫn kể cho nhau nghe như câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.
ĐBP - Ðến Huế một ngày mưa lất phất. Cầu Tràng Tiền dịu dàng hơn khi xuất hiện những cô gái mặc áo dài tím Huế, đội chiếc nón 'bài thơ'. Không dưng, lòng nôn nao nhớ vô cùng chiếc nón lá thuở nào ở quê nhà, một thời mẹ cặm cụi ngồi khâu.
Trong giới văn chương Việt hiện đại, Nguyễn Vũ Tiềm không chỉ là nhà thơ có những tìm tòi sáng tạo, đổi mới thi pháp mà khi viết phê bình, khảo luận, ông lại là cây bút nghiêm cẩn với những nghiên cứu đào sâu và dẫn liệu khoa học, có tính thuyết phục… Viết văn hay nghiên cứu - phê bình, tâm thế nào ông cũng nhập cuộc tốt, đầy hứng khởi trên từng trang viết.
Dạy con quá nghiêm khắc, thậm chí có phần khắc nghiệt, người mẹ lam lũ, vất vả đã vô tình đẩy cậu con trai út hiền lành, ngoan ngoãn của mình vào vòng lao lý.
Thế hệ có học thời xưa, rất nhiều người sang. Học và đọc, tự nghiệm và tự luận, viết hay nói hay. Nhìn dáng họ, cách họ nghĩ và lời họ nói, cả đến khóe cười của họ cũng tao nhã, mực thước. Tây học mà. Văn hóa Pháp thời ấy, đầy sức quyến rũ. Không dưng mà họ rùng rùng đi theo Việt Minh. Bây giờ nhiều người cho rằng do họ cả tin, ngây ngô. Thiển nghĩ, nói vậy là nói lấy được, thời vận, vận nước và vận hội, số ít thì ta còn có thể nghĩ thế nọ thế kia, khi đa số nhập cuộc, quả nhiên có cả một lớp người dấn thân sang trọng.
Trong mỗi người đều tồn tại một góc khuất, gọi là 'tâm ma' - nguồn gốc của tội lỗi và những cảm xúc tiêu cực.
Với tư cách cựu thí sinh tham gia Produce 101 mùa 2, Kim Dong Han cũng thú nhận rằng khi xem mùa mới nhất của chương trình Produce X 101, thỉnh thoảng anh vẫn ước mình có thể tham gia lại chương trình.
Từng muốn trở thành giảng viên, song Phan Anh lại đến với nghề MC và trở thành người dẫn chương trình hot nhất, nhì VBiz như một cơ duyên khó cưỡng.