Mỗi khi có chuyện không vui, nàng lại đi mua hoa. Nàng thích đi bộ ra khu chợ gần nhà. Gọi là 'gần', nhưng đến nơi thì mồ hôi cũng lấm tấm trên vầng trán. Mà kỳ thực, ra đến hàng hoa là nàng thấy tâm trạng tốt hơn. Cũng có thể do năng lượng tích cực từ sắc hoa tươi tắn, hoặc đi bộ giúp tinh thần thư thái hơn. Cả hai điều này đều được khoa học minh chứng hẳn hoi.
Giữa lúc những phát ngôn thiếu chuẩn mực, đùa cợt về giới tính của Negav liên tục bị đào lại, fan của HIEUTHUHAI, HURRYKNG lo lắng khi các thành viên chung tổ đội GERDNANG cũng bị kéo vào các bài thảo luận, tranh cãi trên MXH.
Tôi cứ tưởng đó là quà của chồng tặng mình. Có ai ngờ được...
'Vì tình hình thời tiết nên chuyến bay sẽ dời lại sau 3 giờ. Kính mong quý khách thông cảm. Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này'.
Ông xuất thân là bộ đội, tên thật là Đàm Xuân Nhiệm, sau khi xuất ngũ thì về làm ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai.
Điều khiến cho mùa thu Hà Nội trở nên đặc biệt, chính là vì cái không khí dần trở nên mát mẻ sau một mùa hè oi ả là nét lãng mạn cũng tự dưng dâng lên nhiều hơn trong từng ngõ ngách... Chính những điều ấy mới làm cho Hà Nội vô cùng đặc biệt vào những lúc tháng 9 như thế này.
Cậu chưa nghĩ gì cũng không sao, cứ từ từ nghĩ, nghĩ xong thì gọi cho mình. Ngày trước là mình nghĩ chưa thông, hoàn cảnh nhà lại thế, sợ sẽ làm cậu vất vả. Nhưng giờ khác rồi, vất vả ấy mình gánh, thiếu thốn mình lo được, mình nhận ra, không có cậu mới là chuyện đáng sợ, đáng buồn nhất.
Nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ về vai diễn tâm huyết trước thềm sự kiện ra mắt phim 'Làm giàu với ma'.
Không dưng mà tôi lại nhớ về khoảnh vườn nhỏ của bà tôi. Ở đó có một cây lê rất to đơn độc, sum suê cành lá. Xung quanh là những cây mác mật, cây vải, bụi chuối lá và một cây trám thân thẳng đứng. Những ngày ở quê thật tuyệt. Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng con mèo mướp meo meo lanh lảnh trong sự tĩnh mịch của không gian. Trừ những ngày mùa đông, khoảnh vườn lung linh đốm nắng. Cái nắng ở quê sao mà đẹp quá, màu nắng dịu dàng mà rực rỡ. Nắng nhảy múa qua những vòm lá. Không phải trong nắng có sương mà trong sương có nắng.
Có những ngày va vào đâu cũng thấy mình lẻ loi đến tội nghiệp. Em lại xách xe lòng vòng ra phố. Hình như phố cũng hiểu mà dang rộng vòng tay vỗ về che chở, dẫn lối cho em men theo mà đến những cung đường đẹp đẽ ăm ắp thiên nhiên.
Tháng này đúng là tôi 'đen đủi' thật. Không dưng tự nhiên lại đụng trúng drama với họ hàng của mình. Biết là người ta vô lý đùng đùng nhưng vẫn phải nhịn các bác ạ.
Phú trở về nhà khi bóng chiều đã ngả vàng. Đèn đường bật sớm. Ở đầu hẻm, nồi bún riêu của bà cụ cũng cạn đáy, chắc chỉ còn đủ tô cuối dành cho Phú.
Một chiều mùa hè mất điện nóng nực, bạn nói nhớ rằng quạt nan ngày xưa vô cùng. Không dưng lòng tôi lúc đó gợn lên bao nhiêu ký ức thật đẹp. Tôi cứ tưởng hình ảnh chiếc quạt nan đã ngủ quên trong một ngăn ký ức nào đó thật kỹ vậy mà giờ bạn nhắc nhớ, hình ảnh chiếc quạt nan thân thương lại ùa về.
'Tiếng ve' của nhà thơ Tạ Văn Sỹ gợi về những ngày tháng thuở học trò với bao mông mơ, vụng dại...
Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
'Những khung hình của phố' (NXB Dân Trí) của tác giả Quách Thúy Quỳnh là những trang viết đầy rung cảm, vừa ăm ắp những hồi ức vấn vít nhớ thương, vừa đong đầy những suy tư hoài niệm khắc khoải về phố và 'người ở phố'.
Đông chợt thức giấc giữa đêm khuya. Quay qua quay lại, cố dỗ mình ngủ tiếp mà không được. Lúc trước, chỉ cần lên giường chưa đầy 5 phút anh đã ngáy pho pho đến sáng. Vậy mà bây giờ, những ý nghĩ rối rắm, đan xen khiến đầu anh muốn nổ tung vì chưa tìm ra một câu trả lời có sức thuyết phục cho chính mình...
Mẹ thường kể với mọi người rằng, hồi đó mẹ phải lòng ba chỉ vì ba thương cây.
Bây giờ đang là mùa hoa Tam giác mạch, trên các nẻo đường Hà Giang đâu đâu cũng thấy một màu hồng rực trong ánh nắng vàng hươm, trải dài ngút ngàn.
Thời gian đang trôi về những ngày cuối năm. Chẳng mấy chốc 365 ngày sẽ khép lại, và một năm mới lại bắt đầu.
Trong không khí rộn ràng nhà nhà, người người nao nức chuẩn bị đón xuân, không dưng tôi nhớ về một thói quen cũ ngày tôi còn nhỏ.
Sớm mai, nắng len nhẹ trong cái lạnh sẽ sàng. Nghe đâu đó vọng lại lời hát của đám trẻ nơi đầu ngõ: 'Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh. Nhà vẫn luôn chờ ta'…
Nội dung ghi lại màn ngã dập mông đầy oan ức của một người đàn ông trung niên. Nhưng khi biết 'thủ phạm' đứng đằng sau thì ai nấy lại bật cười, vui vẻ.
Một câu chuyện về cái kết của chú trâu ở quận Washim (bang Maharashtra, Ấn Độ) khi ăn 'dại miệng' ăn nhầm dây chuyền vàng của cô chủ đang khiến dân tình được phen cười lăn lộn.