Tận hôm nay, khi con gái đã 25 tuổi, lấy chồng và sinh cháu trai tròn tháng, tôi lên chức ông ngoại mới dám tin mình có con gái!
Có con là điều hạnh phúc nhất và càng lớn lao khi có con gái đầu lòng. Vợ chồng tôi thật may mắn có được điều tuyệt vời đó dẫu phải trải qua bao thăng trầm, vất vả.
Ba luôn có niềm tin ở con gái đặc biệt của ba. Chỉ có tình yêu thương và phương pháp đúng mới giúp được con. Thay vì trách móc hay chối bỏ, hãy làm những gì tốt nhất cho con.
Dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người cũng sẽ bỏ đi. Hãy dựa vào chính nghị lực của mình con nhé! Hãy thành nhân trước khi thành danh.
Hai hàng nước mắt tuôn rơi, hòa vào những giọt mưa bám trên mặt. 'Ba ơi! Con nhớ Ba, nhớ căn nhà lưng tựa đồi thông'…
Hình ảnh bố sống mãi trong ký ức của tôi như một người bạn thân thiết những tháng ngày thơ ấu, một người cha ân cần đáng kính với lòng yêu thương con vô hạn.
Cha hoàn toàn có thể yên lòng an nghỉ vì suốt mấy chục năm qua, trong học tập, làm việc cũng như trong cuộc sống thường ngày, con không bao giờ dựa vào những ưu tiên mà Nhà nước dành cho con của Liệt sĩ để có tư tưởng ỉ lại mà đã luôn cố gắng hết sức mình.
Những ngày cuối tuần trở về, bố nhận ra hình như con đã bớt nhớ nhà. Con ôm điện thoại gần như không rời. Từ khi nào, điện thoại đã thay thế vị trí bố mẹ và gia đình của con như vậy?
Con gái không dám gặp tôi, chỉ có vợ tôi là lựa thời cơ để làm dịu tình hình, vợ tôi cung cấp đầy đủ hoàn cảnh gia đình 'chú rể', tôi cũng rất bất ngờ khi nghe vợ nói 'chú rể' muốn xin gặp bố...
Bỗng nghe tiếng mẹ tôi gọi, tôi lau vội giọt nước mắt tôi đã trốn và lặng lẽ khóc để tiễn đưa ông từ nơi xa. Lòng tôi thầm nói 'Chiều nay nắng đã tắt rồi Ba ơi!'.
Rốt cuộc, cha phải có bao nhiêu bao dung, bao nhiêu yêu thương mới có thể suy nghĩ cho con một cách trọn vẹn đến mức lo sợ con sẽ thấy xấu hổ vì mình như thế?
Con gái của mình sau này nhất định sẽ tên là Anh Thư. Vì cha tin cái tên con người cũng là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Một cái tên hay sẽ xứng với một nhân cách đẹp.
Ung thư không phải thứ mà ai cũng có thể lạc quan khi nhận tin mình mắc bệnh. Nó lại càng trở nên đau đớn khi nhận ra cuộc đời mình rồi sẽ kết thúc ở cái tuổi còn thơ.
Ba chữ 'con nhà nghèo' với con chẳng có gì đáng sợ. Con lớn lên nhờ biết bao giọt mồ hôi của ba. Từ những cái ôm vương mùi xi măng và vị mằn mặn, con đã hiểu ra mỗi món đồ mà mình có được đều do ba đã vất vả đánh đổi.
Hôm nay ngày nghỉ, tôi mở chiếc valy cũ, bao ký ức đẹp trong những bức thư của bố hiện về. Đó là những lá thư được viết từ hơn 20 năm trước, khi bố tôi đang đi xuất khẩu lao động tại Lybia.
Cha tôi mắc bệnh ung thư nhưng ông luôn bảo 'Tao bây giờ sống nay chết mai, cứ sống được ngày nào thì vui vẻ ngày đó', ông sợ đến cả việc làm phiền vợ con.
Nhìn những bức ảnh của con, hay bất chợt nghe tiếng trẻ cười đùa đâu đó, khiến mắt cha cay xè, bờ môi run run lên. Những kỹ ức đẹp về con lại ùa về trong cha, khiến một người cứng cỏi như cha chỉ biết ngước mắt lên trời che giấu sự yếu đuối của mình.
Ngày mai con đi lấy chồng, vậy là con của ba sẽ thuộc về một gia đình khác, không còn bên ba nữa. Đêm nay, ba không ngủ được bởi lo lắng bộn bề, buồn vui lẫn lộn.
Sau đám cưới của tôi chỉ gần một năm, anh trai tôi điện về, cuộc gọi định mệnh ấy báo tin bố mất. Anh bảo bố tụt huyết áp, bị té ngã nhưng không ai biết, khi phát hiện đưa lên bệnh viện thì đã không cứu kịp.
Vị ngọt que kem, nụ cười của bố sau này theo tôi trong những hành trang mới của cuộc sống, mỗi khi nhớ ông tôi lại hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy. Tôi chưa bao giờ thấy ông vui đến thế!
'Tên con mang ý nghĩa gì hả bố?'. Bố vuốt lên mái tóc dài chạm bờ vai của con rồi kể cho con nghe về sự tích loài hoa là biểu tượng của sự may mắn, tình yêu thương, sự thủy chung, gắn bó trong gia đình.
Hôm nay tiễn chúng đi rồi. Những đốm nhang cuối cùng chúng thắp cho mẹ đã tắt tự bao giờ. Ông vẫn ngồi đó, khắc khoải đốt thuốc. Từ bây giờ ông lại ở đây để đợi chúng trở về.
Tối nào con cũng ước sẽ được gặp pá trong giấc mơ, được pá hát ru như ngày còn thơ bé… Pá à, nếu nhớ mé, nhớ chúng con thì pá nhớ về nhé.
Con đã không còn cơ hội để xin lỗi bố. Tất cả chỉ vì sự ích kỷ, lạnh lùng của con. Con đã sai nhưng con sẽ mãi mãi vẫn là con gái bố.
Bất kể người cha nào trên thế giới cũng mong mỏi 'con gái rượu' của mình lấy được tấm chồng tốt để có người che chở cả đời. Dù chuyện gì xảy ra, ba vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ 'bình rượu mơ' ủ kỹ mấy chục năm trời.
Khi con có con, con mới hiểu hết lòng người cha mà con đã hờn trách cả tuổi ấu thơ. Hóa ra ông yêu con bằng tình yêu lặng lẽ, thô kệch theo cách riêng của ông.
Bây giờ ba mẹ có thêm con, khó khăn sẽ nhiều hơn lúc trước. Ừ thì có vất vả, chật vật nhưng con chính là động lực để cuối cùng mọi thứ cũng đi qua.
Cha yêu thương! Giờ con sẽ thôi sụt sịt, con sẽ không gào khóc nữa để cho linh hồn cha được siêu thoát, con biết lá thư này con viết sẽ không bao giờ gửi tới được cho cha.
Cha muốn nhắn con rằng: 'Yên tâm nhé, cha luôn phía sau đỡ lưng cho con!', cha luôn là như vậy từ ngày đầu tiên run run đôi tay bồng con vào lòng với khóe mắt cay xè, tiếng nấc nhè nhẹ và đôi bờ vai rung lên bần bật!
Cha đi xa đã 5 năm nhưng nỗi nhớ trong con vẫn chưa nguôi ngoai. Con đang cố gắng sống tốt để cha nơi xa được vui và trong tâm trí luôn nhắn nhủ, nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của cha.
Ba từng 'lạc lối' khi chạy theo người phụ nữ bán hoa tàn nát nhưng tôi đã chọn thứ tha cho ba dù chẳng dễ dàng gì.
Tôi nhìn từ phía sau, nhận ra tóc ông lấm tấm bạc, cái áo sờn màu mà tôi đang nắm chặt đã mặc đi mặc lại không biết bao nhiêu lần. Đó là cha tôi, người thay tôi gánh vác cả bầu trời tuổi thơ.
Tôi nhìn từ phía sau, nhận ra tóc ông lấm tấm bạc, cái áo sờn màu mà tôi đang nắm chặt đã mặc đi mặc lại không biết bao nhiêu lần. Đó là cha tôi, người thay tôi gánh vác cả bầu trời tuổi thơ.
Thực sự, đây là lần đầu tiên con dám viết về bố, bởi lẽ bố không giống như người ta để con có thể kể với một niềm hãnh diện và tự hào.
Thực sự, đây là lần đầu tiên con dám viết về bố, bởi lẽ bố không giống như người ta để con có thể kể với một niềm hãnh diện và tự hào.
'Tôi cũng chưa thử tìm hiểu liệu ý tưởng của cuộc thi này có phải là một phiên bản đã từng có ở đâu đó trên thế giới. Nhưng để tổ chức một cuộc thi viết với chủ đề nhân văn, sâu sắc mà lại linh hoạt với nhiều biến thể như thế thì rõ ràng Tạp chí Gia đình Việt Nam đã thành công một nửa ngay từ lúc bắt đầu'.
Con dẫu có trở thành nhà thám hiểm cũng không thể du ngoạn đến mọi địa danh trên Trái Đất, dẫu có là nhà tâm lý học cũng không thông hiểu mọi ngách ẩn của tâm hồn.
Con dẫu có trở thành nhà thám hiểm cũng không thể du ngoạn đến mọi địa danh trên Trái Đất, dẫu có là nhà tâm lý học cũng không thông hiểu mọi ngách ẩn của tâm hồn.
Ba sẵn sàng đánh đổi mồ hôi, công sức, thậm chí là máu thịt của mình để chúng con được an tâm đến trường, để có tương lai. Hà cớ gì đến nay, khi chúng con đã có cuộc sống, công việc ổn định, ba lại chưa ngơi nghỉ?
7 đứa con gái của ba, đứa vất vả khó nhọc, đứa không danh phận, đứa gặp tai nạn, đứa bị tạm giam,… ba đều chăm sóc yêu thương hết mực.
7 đứa con gái của ba, đứa vất vả khó nhọc, đứa không danh phận, đứa gặp tai nạn, đứa bị tạm giam,… ba đều chăm sóc yêu thương hết mực.
Lần nào bố cũng bảo chẳng có gì mới, bố vẫn khỏe nên chẳng có gì phải bận tâm cả. Thế nhưng, một lần nọ, tôi phát hiện bố nói dối.
Lần nào bố cũng bảo chẳng có gì mới, bố vẫn khỏe nên chẳng có gì phải bận tâm cả. Thế nhưng, một lần nọ, tôi phát hiện bố nói dối.
Không chỉ dạy tôi 'lạt mềm buộc chặt' khi làm món giò xào, cha tôi còn nhấn mạnh đến vai trò của người phụ nữ đối với gian bếp và hạnh phúc gia đình.
Nếu đã là người yêu của lính, con phải lấy đó là niềm tự hào cho bản thân mình, hãy nhìn vào bộ quân phục khoác trên người mình yêu như gánh lên cả giang sơn này.
'Bố là người mê các cô gái, đặc biệt là những cô gái đẹp, nóng bỏng...', đó là lời vợ tôi khẳng định với cô con gái chưa đầy 2 tuổi, tôi thừa nhận. Nhưng đó là khi chưa có thiên thần bé bỏng chào đời, còn nay tôi chỉ mê một cô gái – đó chính là con gái tôi.
'Bố là người mê các cô gái, đặc biệt là những cô gái đẹp, nóng bỏng...', đó là lời vợ tôi khẳng định với cô con gái chưa đầy 2 tuổi, tôi thừa nhận. Nhưng đó là khi chưa có thiên thần bé bỏng chào đời, còn nay tôi chỉ mê một cô gái – đó chính là con gái tôi.
Bố nằm đó, lọt thỏm giữa máy móc, dây nhợ hỗ trợ y tế nhằng nhịt. Ấy vậy mà khi con luồn tay vào, bố đã nắm lấy tay con gái thật chặt.
Bố nằm đó, lọt thỏm giữa máy móc, dây nhợ hỗ trợ y tế nhằng nhịt. Ấy vậy mà khi con luồn tay vào, bố đã nắm lấy tay con gái thật chặt.