Nhà thơ Pờ Sảo Mìn và tự sự 'Mủa say say'

Sau những ngày mưa dầm ướt đẫm mảnh đất biên giới Lào Cai, nắng bừng lên rực rỡ, tôi hăm hở ngược dốc lên Mường Khương thăm nhà thơ 'Con trai người Pa Dí' - Pờ Sảo Mìn. Lâu không gặp ông, tôi vẫn nhớ hình ảnh nhà thơ với gương mặt nhàu nếp nhăn, đi đâu cũng mang theo bình rượu ngô nhỏ của quê núi mời bạn. Ông sống vô tư, khẳng khái, thẳng thắn như cây thông rừng. Thơ ông cũng vậy, mộc mạc và giản dị như đá tai mèo, như chính con người ông.

Nhà thơ Pờ Sảo Mìn: Tôi nào có già đâu...

Sinh năm Giáp Thân, xuân Canh Tý này nhà thơ Pờ Sảo Mìn đã bước vào tuổi 76, vậy nhưng mỗi lần được trò chuyện, tôi vẫn thấy sự nhiệt huyết, trẻ trung và sức sáng tạo dồi dào, bất tận trong ông. Dường như thời gian và tuổi tác - điều mà người ta rất ngại nhắc đến, không làm nhà thơ đáng kính 'già' đi.

Những đứa trẻ người H'Mông nay đã có chữ rồi

Trong những nếp nhà thơm mùi khói bếp, một vài cụ già người H'Mông thi thoảng vẫn múa khèn, hát những câu ca: Người Mèo có chữ…rồi…

Khám phá 'linh hồn' của dân tộc Pa Dí

Trong một lần trò chuyện với nhà thơ Pờ Sảo Mìn ở Hà Nội, ông tâm sự: Cây đàn tròn cùng dân ca của người Pa Dí chính là 'linh hồn' của dân tộc ông - một dân tộc thuộc ngữ hệ Tày - Thái, hiện nay chỉ còn vỏn vẹn khoảng 2.000 người sinh sống chủ yếu ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ những gợi mở hết sức thú vị ấy mà tôi đã quyết tâm đặt chân đến mảnh đất biên cương này.