Chính sách phát triển công nghiệp cùng với sự xây dựng các liên kết vùng công nghiệp và công nghiệp quốc phòng sẽ hình thành những pháo đài công nghiệp.
Nhà xuất bản Trẻ vừa giới thiệu bộ sách về chiến thắng trên bầu trời Hà Nội vào tháng 12/1972, được mệnh danh là trận 'Điện Biên Phủ trên không' bởi quy mô và mức độ khốc liệt.
Dù được bảo vệ bởi phi đội tiêm kích hùng hậu, hệ thống chế áp điện tử tối tân, nhưng 'pháo đài bay' B-52 của Mỹ vẫn không thoát khỏi thảm cảnh bị hủy diệt bởi 'Rồng lửa' SAM-2 trong tay các chiến sĩ bộ đội tên lửa Việt Nam.
Trong hai cuộc chiến tranh của Mỹ phá hoại miền Bắc (1965 - 1968 và 1972), bộ đội tên lửa dùng SAM-2 đánh 3.542 trận, bắn rơi nhiều máy bay của đối phương.
Những lý giải này giúp chúng ta thêm hiểu vì sao quân dân ta lại đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của Mỹ trên bầu trời Hà Nội (tháng 12/1972).
'Chúng tôi không ngờ họ có nhiều tên lửa đến thế', phi công Richard Ellis của Mỹ nhớ lại lúc đối đầu với loạt tên lửa SAM-2 của Bộ đội Tên lửa Việt Nam.
Với bản chất hiếu chiến và ngoan cố, đế quốc Mỹ đã phá vỡ đàm phán tại Hội nghị Paris và bí mật lập kế hoạch chuẩn bị tập kích mang mật danh Linebacker II đánh phá Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12-1972. Nhưng với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán trước được âm mưu và thủ đoạn của địch, nên đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta chủ động chuẩn bị, xây dựng lực lượng, đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của địch, làm nên Chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'.
Với lối đánh sáng tạo đầy linh hoạt, bộ đội tên lửa Việt Nam đã khiến các chuyên gia Liên Xô phải ngả mũ thán phục, khi sử dụng tên lửa SAM-2 cực kỳ hiệu quả với cách thức phóng nằm ngoài sách vở.
Đó là tên cuốn sách của Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Hùng do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân vừa ấn hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' (12/1972 - 12/2022). Mặc dù chỉ 160 trang in, tác giả lại là cây bút không chuyên nhưng cuốn sách vẫn hấp dẫn bạn đọc bởi ông chính là 'người trong cuộc'.
Ghé thăm Hà Nội vào những năm 1986 và 1990, phóng viên ảnh người Mỹ Robert Nickelsberg đặc biệt ấn tượng với những bức tranh cổ động cỡ lớn được họa sĩ vẽ tay.
Sau gần 50 năm, các học giả trên thế giới vẫn đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao Việt Nam có thể hạ gục B-52?
Tên lửa phòng không MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất, được đưa vào biên chế năm 1959; hơn 60 năm sau, MIM-23 vẫn còn trong quân đội của nhiều quốc gia.
Đã có rất nhiều phi công phải bỏ mạng vì chiếc máy bay này và chính điều này đã biến F-100 trở thành máy bay đáng sợ nhất của không quân Mỹ.
Từ chiến công diệt B-52 đầu tiên, cách đánh 'vượt trước nửa góc' của Tiểu đoàn 77 đã thành cách đánh ưu việt của bộ đội tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội.
Với việc xích lại như một đồng minh tự nhiên giữa Nga và Trung Quốc, khiến Mỹ và đồng minh phải giành và giữ ưu thế trên không, làm công cụ răn đe.
Cách đây 54 năm, vào ngày 17/9/1967, tên lửa SAM-2 của bộ đội phòng không Việt Nam lần đầu tiên bắn hạ B-52, cũng là lần đầu tiên Siêu pháo đài bay B-52, niềm kiêu hãnh của không quân Mỹ bị bắn hạ.
Cho đến nay Việt Nam vẫn là quốc gia đầu tiên và duy nhất bắn hạ được máy bay B-52 của Mỹ, không chỉ vậy hệ thống phòng không nhân dân của ta đã khiến phi công Mỹ phải sợ hãi mỗi khi làm nhiệm vụ.
Hàng hóa được vận chuyển từ Liên Xô đến Việt Nam sẽ ngắn hơn và tiện hơn rất nhiều nếu được vận chuyển bằng tàu hỏa và đi qua lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng Liên Xô thường không lựa chọn con đường này...
Năm 1957, Phòng thiết kế do các chuyên gia tên lửa phòng không nổi tiếng của Liên Xô, như Ya Rasputin, Pie Grushin và Korobov đứng đầu, đã phát triển một hệ thống tên lửa phòng không rất tiên tiến, đó là S-75 Dvina mà NATO đặt mã hiệu là SAM-2.
Nước ngoài đang theo sát hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus. Báo Trung Quốc khuyên Bắc Kinh phải mua S-500 Prometheus nếu Nga bán.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-75 Dvina (SAM-2) do Liên Xô (trước đây) chế tạo, với tính năng ban đầu là để bảo vệ mục tiêu cố định, như: Các thành phố lớn, khu công nghiệp, dân cư đông, căn cứ quân sự, sở chỉ huy cố định và các yếu địa khác.