Nét xưa trong lòng phố

Tết phố thị không tất bật, rộn ràng như quê nhà, nhưng vẫn âm thầm hiện diện, như một mạch ngầm ký ức chảy qua thời gian, năm tháng. Và có lẽ, chính những nét xưa ấy đã làm nên một mùa xuân rất riêng trong lòng phố hôm nay.

Mỗi hộp cơm là một tấm lòng, một lời cầu nguyện bình an

Từ trên cao nhìn xuống mênh mông là nước. Nước bốn bề bủa vây những mái nhà yếu đuối trong làng, trong xóm. Nước lút đến ngọn cây cao. Nhìn mà xót xa.

Ăn đong

Với người canh nông chả gì bằng thóc gạo có trong trong nhà, thiếu ăn là bạc mặt, làm gì thì làm cứ phải no cái bụng mới dám tính việc tiếp theo. Nếu giáp hạt có thiếu thì chẳng mấy là mùa, gặt lúa non cũng có bát cơm mới, có bát cháo cầm hơi, bán lúa non cũng trả được nợ. Nhưng 'ăn đong' nghe đã thấy bấp bênh, chẳng biết lấy gì đảm bảo chắc chắn, những buồn lo có khi truyền đời, nghe đến 'ăn đong' nước mắt đã trực lăn dòng.

Chuyện xưa, có vậy

Tết xong, hết nồm ẩm, nắng mới nhen lên đôi người đi chợ đã hỏi quả thanh trà. Người kĩ tính, thích ăn ngon, ưng vị thanh chua thường thì không chọn quả sấu mà lại chọn quả thanh trà cho những món ăn cần vị chua.