PTĐT - Chúng tôi ngược 'Cổng trời' Xuân Sơn vào ngày cuối năm. Trôi qua bên xe, dưới làn mưa bụi như rắc phấn của mùa xuân là trập trùng ngập màu xanh của đại ngàn.
Tối như đêm Ba mươi. Thành vẫn nghe các cụ ở quê ví von như vậy. Đôi mắt đen láy nhìn ra phía ngút ngàn rừng thông. Bóng tối trập trùng, ấp ủ vạn vật trong cái im lặng nhẹ tựa thinh không.
Tháng Chạp, tiết trời lạnh giá. Sương sớm giăng giăng như người rắc bụi phấn. Hơi sương ngai ngái khẽ hít hà một chút là cảm nhận rõ cái lạnh thấm sâu vào lồng ngực. Sân bay Gia Lâm vẫn chìm trong sương giá mờ đục. Từng hạt sương đọng trên ngọn cỏ tranh lóng lánh.
Tôi lên đỉnh Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vào một buổi chiều mưa giăng giăng và mây như tấm chăn bông choàng qua khắp nẻo. Cái lạnh ở nơi cao ngút chênh vênh khiến tôi phải so hai vai lại. Bước chân tôi lang thang không bỏ sót khoảng không gian nào của núi, đi theo tiếng vọng của cây rừng. Mỗi lần lên núi, lại thấy mình rành rõ từng cung đường mòn men núi đất đỏ, những triền đồi có tán cây cao, những đời cây to rợp bóng cả bốn mùa.
Pleiku đã vào tháng 10. Mùa mưa năm nay đến muộn. Những cơn mưa rả rích, tí tách trong khí hậu chớm đông, lành lạnh của ngày chuyển mùa.
Ngày nào cũng thế, công việc của người nuôi cá bè cứ tất bật từ sáng sớm đến chiều tối. Quần lửng, áo thun, lưng phơi lên trời, mặt găm xuống chỉ cá với cá...
Cần gì phải đi đâu xa, chỉ với một chiếc xích đu là bạn đã chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hoàn mỹ của mảnh đất hình chữ S này rồi.
Tối 14-6, rạng sáng 15-6, tại phòng chờ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, nhiều hành khách thiếu chỗ ngồi phải đứng nhiều giờ, trong khi đó nhiều người vô tư biến các hàng ghế chờ thành chỗ ngủ, để đồ cá nhân.
Tôi sống ở đây đủ lâu để nhận ra thời tiết cứ mỗi năm mỗi khác. Hoặc có thể, trước kia vì bận rộn với mọi thứ thường nhật mà chuyện nắng mưa, sự biến đổi của bầu trời mình chẳng kịp quan tâm.
Khi những tia nắng vàng ươm đầu hạ nhẹ nhàng dệt tơ vương trên những cánh tím bằng lăng, ngang qua bao nẻo đường Hà Tĩnh, chắc ai đó sẽ giật mình, bớt chút vội vàng để được đắm mình vào sắc tím của tháng 5 thương nhớ.
Khi những tia nắng vàng ươm đầu hạ nhẹ nhàng dệt tơ vương trên những cánh tím bằng lăng, ngang qua bao nẻo đường Hà Tĩnh, chắc ai đó sẽ giật mình, bớt chút vội vàng để được đắm mình vào sắc tím của tháng 5 thương nhớ.
Có một 'mùa' cô vítlạ chưa thấy bao giờtên mềm như con gáihình hài trong hơn sương
Tháng Ba nhẹ gót, khẽ khàng đến, như những cơn gió mơn man buổi sáng mát lịm. Hương bưởi thơm líu ríu chân người, xốn xang, ngực căng tràn nhựa xuân, lâng lâng, nhẹ bẫng.
Mới đó mà 3 tháng bồi dưỡng kiến thức quân sự đã trôi vèo. Ngày chia tay, đã có những giọt nước mắt rơi, vòng tay ôm, cái bắt tay chào từ biệt ngậm ngùi, luyến nhớ. Chúng tôi nhìn nhau rưng rưng: 'Hẹn gặp lại các đồng chí nhé!'.
Chỉ còn ít giờ nữa là sẽ bước qua năm mới, khắp các ngõ phố tại Hà Nội được trang hoàng rợp cờ hoa, tưng bừng không khí xuân chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Năm nào cũng vậy, cứ gần tết, những người xa quê lại thấy bồn chồn, nhớn nhác chuyện tàu xe về tết. Vì sao cứ phải về quê dịp tết nhỉ? Vì tết được nghỉ, có thời gian về thăm quê. Chưa hẳn. Vì nhiều người, nhiều gia đình, quãng thời gian di chuyển đã chiếm mất gần như hết thời gian ở nhà, ở quê. Rồi còn phải chen chúc, bị nhồi nhét, tăng giá xe, tàu… và ngổn ngang trăm mối. Phải chăng tết đồng nghĩa với về?
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh vừa qua, ông Đặng Ngọc Đỉnh, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, đề nghị ngành chức năng tháo dỡ đường dây điện dọc kênh TN11.