Những ngày tháng Mười, hình ảnh đồi Mâm Xôi tại Mù Cang Chải (Yên Bái) vàng ruộm màu lúa chín khiến bước chân du khách chẳng muốn rời. Về nơi phố hội, ngắm lại những khuôn hình đẹp đẽ ấy mà vẫn thấy đắm say, lưu luyến vùng đất đặc sắc của Tây Bắc.
Huyện Yên Thế vốn nổi tiếng khắp cả nước với sản phẩm gà đồi giờ đây lại xuất hiện trang trại nuôi cá tầm, cá chình quy mô lớn nhất tỉnh với cách làm độc đáo, sáng tạo. Chủ nhân của trang trại này là anh Trần Đức Hải (SN 1987) ở thôn Đồng Lạc, xã Đồng Tâm (Yên Thế) và những người bạn.
Quỳnh Hòa
Có thể chúng ta đang không cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại và mơ ước một điều gì đó xa hơn, cao hơn. Nhưng sẽ có lúc khi nhìn lại, chúng ta mới biết là mình đã đủ, rất đủ.
Vườn chim Thung Nham nằm ở thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình, cách thành phố Ninh Bình 12km, một địa danh nổi tiếng thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Trăng chênh chếch, nhòe nhoẹt ẩn hiện qua những tàng mây nhờ nhợ như màu máu. Một cơn gió thốc tới. Mẹ run run ra đóng lại cửa sổ. Ánh trăng lướt qua giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của người thiếu phụ, lấp lóa như những mảnh thủy tinh vỡ, trong suốt và nhói buốt.
Tôi yêu những dòng sông, khi băng trên những con đường hun hút chênh vênh, khi ra Bắc vào Nam, dù ngược hay xuôi, từ trên cao nhìn xuống hay đứng phóng tầm mắt ra xa, những dòng sông lấp lóa nắng trưa, những dòng ngược xuôi luênh loáng ráng chiều, thấy thiết tha niềm thương mến trôi xa. Những dòng sông không trở lại, như thôi thúc ta tìm kiếm một điểm dừng.
Qua một số hình ảnh được chia sẻ, khán giả đều trầm trồ trước không gian ấm áp, thanh tịnh, trang nghiêm trong nhà mới của MC Đại Nghĩa.
Lâu ngày rồi tôi mới lại được ăn cháo đậu xanh, những hạt đậu mềm tan, thơm lựng. Thì ra hè đã vào những ngày cuối, hạt đậu cũng đã được gấp rút thu hoạch để tránh những cơn mưa báo hiệu thu sang.
'Lễ hội Thành Tuyên' giờ trở thành từ khóa hot trên các nền tảng mạng xã hội. Sự đầu tư, chỉn chu của các tổ dân phố trong việc lên ý tưởng, làm mô hình; sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình, hết mình của mỗi người dân – từ già đến trẻ - để đem lại hình ảnh một lễ hội sôi động, hoành tráng nhất trong lòng du khách. Tất cả, đã khẳng định đây thực sự là lễ hội của lòng dân.
Một chiều mùa hạ, tôi về lại quê nhà, đúng lúc giữa mùa sen đang bung nở tỏa hương thơm ngát. Hai mươi năm xa quê, ký ức của tôi tưởng chừng như đã ngủ quên ở một góc nào đó nhưng hôm nay, giữa mùa sen thơm ngát ký ức bất chợt trỗi dậy khiến cho lòng tôi xao xuyến, bồi hồi.
Cổng chung cư nơi tôi ở cứ sáng sớm hay chiều muộn lại tất bật hơn bởi những gian hàng bày bán đủ thứ đồ.
Giữa những bãi đá rộng, nơi dòng nước chảy qua là rất nhiều hồ nước nhỏ tạo thành những bể tắm thiên nhiên tuyệt hảo, nhiều du khách thích thú ngâm mình trong làn nước mát lạnh và chảy liên tục.
Chiều nay ngồi ở sau hè nhìn ra cánh đồng trước mặt thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào lúa còn trĩu bông, tờ mờ sáng cánh đồng vào vụ gặt. Thế mà giờ nước đã dâng lên lênh láng khắp nơi. Đám bèo cũng từ đâu dạt về sinh sôi nảy nở dày đặc như một tấm thảm xanh. Chú cuốc hoa nhẹ nhàng đi trên tấm thảm bèo tìm mồi. Còi tàu hỏa hú vang, xuỳnh xuỵch kéo những toa hàng ngang qua phố thị. Tôi thấy mình tựa như cây dừa nước, đứng lặng im soi bóng không một tiếng reo vui. Những ngày lặng gió này khiến tôi nhớ đến khu vườn của nội. Khi còn sống, tháng bảy này trong nhà bà nội lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Bà thắp cho ông, thắp cho cả nỗi nhớ dài đằng đẵng của mình. Ông nằm lại trên cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ. Lá thư cuối cùng bà nhận được, ông nói mình sắp cùng đồng đội tiến vào Đường 9 - Khe Sanh. Kể từ đó không có cánh thư nào vượt Trường Sơn về bên bà nữa, ngoài tờ giấy báo tử vừa mở ra đã kịp nhòe nước mắt.
Tôi men theo những dòng sông, con suối trên miền cao nguyên và chọn thác ghềnh là điểm dừng chân sau bộn bề công việc để nghe thác ghềnh kể chuyện ngàn năm. Và, trong hành trình trên khắp nẻo non cao ấy, tôi như gặp lại mình cùng tuổi trẻ đã qua.
Chia sẻ của nữ diva về giọng hát của BLACKPINK khiến khán giả không ngừng bàn tán!
Dù là giữa mùa khô nhưng lượng nước ở thác Kôi Tó vẫn đủ dòng và xanh trong, từng con nước tuôn trào mạnh mẽ, bung tỏa qua từng vách đá, tạo thành những dòng chảy trắng xóa, lấp lóa, hùng vĩ giữa đại ngàn.
Thấm thoát mà đã một trăm ngày tròn, ba tôi theo đồng đội về với đất. Vốn là một cựu chiến binh, ông luôn khắc khoải nỗi nhớ những người bạn vào sinh ra tử; nhớ ánh trăng lấp lóa trên những ngọn cây, giữa tán rừng già.
Thác Kôi Tó là một thác nước đẹp nằm tại thôn 7, xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum. Thác có độ cao hơn 700m so với mực nước biển, xung quanh được bao bọc bởi màu xanh mát của những cánh rừng nguyên sinh.
Hai mươi năm xa quê, tưởng chừng ngày về với tôi còn xa vời vạn dặm. Ấy vậy mà, không nằm trong kế hoạch, tôi lại được trở lại quê nhà với bao nhiêu niềm hạnh phúc dâng trào. Hai mươi năm trôi qua quê nhà đã đổi thay nhưng trong tâm trí của tôi mọi vật dường như còn đọng lại, thân quen đến ngỡ ngàng.
Từ lâu, con đường hàng cau vua (hay còn được gọi là Con đường Hạnh phúc) đã trở nên quen thuộc với người dân Long An nói chung, huyện Tân Trụ nói riêng. Con đường này là đường Ông Đồ Nghị, nối thị trấn Tân Trụ với xã Đức Tân, có chiều dài khoảng 2km.
'Mạch đời chảy mãi (36 khúc đò đưa thơ và văn xuôi)' viết về 36 tác giả của mọi miền được Nguyễn Văn Hòa tuyển chọn, phê bình.
Những ngày này, về xã Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An vào ban đêm, người nông dân ra đồng soi đèn nhổ mạ ban đêm.
Tôi về lại quê nhà, đúng lúc giữa mùa sen đang bung nở tỏa hương thơm ngát. Hai mươi năm xa quê, kí ức của tôi tưởng chừng như đã ngủ quên ở một góc nào đó nhưng hôm nay, giữa mùa sen thơm ngát kí ức bất chợt trỗi dậy khiến cho lòng tôi xao xuyến, bồi hồi. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, đầm sen được bao quanh bởi cánh đồng lúa chín vàng đủ rộng, đủ nổi bật để bất cứ ai đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn lại hoặc dừng lại để nhìn ngắm. Hai mươi năm qua, hương sen vẫn thoang thoảng, ngọt ngào như thuở ban đầu chẳng thể trộn lẫn vào đâu được.
Tôi không phải người Sài Gòn gốc! Tôi đến với Sài Gòn trong tâm thế của lữ khách thích mở thêm tầm mắt của mình khi tuổi đời không còn trẻ.
Thanh Hóa những ngày này nắng như đổ lửa. Dù thời tiết khiến mọi người khó chịu nhưng trên những cánh đồng muối, những cụ ông, cụ bà ở xã Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc) vẫn rất vui vì nắng lên, có muối để thu hoạch. Cả ngày dài còng lưng, mỏi gối nhưng các cụ vẫn cặm cụi, cần mẫn kiếm sống vì gánh nặng mưu sinh.
Khoảnh khắc ngắn của Hồ Ngọc Hà không khiến người hâm mộ phải thất vọng!
Tôi tỉnh giấc khi nắng đầu hạ len nhẹ qua khe cửa. Đưa tay hứng luồng ánh nắng tinh khôi, ngắm nhìn những hạt bụi vàng li ti đang tỏa nhẹ trong không gian, nghe gió thì thầm gọi trời xanh gom nắng sớm để đón hạ vàng.
Tính đến hôm nay tôi đã xa vòng tay mẹ hơn hai mươi năm có lẻ. Lạ thay mỗi lần nhớ về mẹ, mùi mồ hôi của mẹ lại thoảng qua trong ký ức của tôi. Đó là một mùi hương thật dịu dàng, luyến lưu khó có thể nào mà quên được.
Sương Nguyệt Minh thuộc thế hệ các nhà văn trưởng thành sau 1975, mặc dù đến với văn chương khá muộn nhưng ông nhanh chóng khẳng định vị thế
Mỗi khi nghỉ phép về thăm quê, tôi vẫn thường đi dưới rặng xoan già. Được hít hà bầu không khí trong lành, tôi thấy thư thái vô cùng. Ven con ngõ nhỏ từ đường lớn dẫn vào nhà, rặng xoan thẳng tắp đứng đó lặng lẽ tỏa hương man mát lòng người.
'Trận lũ lịch sử năm 2009 tại huyện Tuy An, Phú Yên, nhà tôi và bà con thôn xóm ngập chìm trong biển nước, nhịn đói nhiều ngày trời. Hình ảnh các chú bộ đội lái trực thăng thả hàng cứu trợ, chạy xuồng vào cứu dân đã thôi thúc tôi tình nguyện nhập ngũ, trở thành người bộ đội giúp dân'.
Bài thơ 'Đêm trên đảo sông Đà' của tác giả Đỗ Chiến Thắng.
Mỗi năm đều có những chuyến tàu từ đất liền đến với huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), mang theo hơi ấm, tình yêu và niềm tin của đất liền ra với biển đảo Tổ quốc thân yêu!
Tôi nhảy xuống đất như một con sóc rồi chạy xuyên qua cánh rừng trồng, chạy đến bờ sông Ba. Tôi thực sự hoảng loạn. Nhà tôi kia, nhưng tôi không thể trở về. Tôi không muốn bị bắt… Tôi bơi qua sông, rồi bỏ chạy về phía bình nguyên giữa đêm trăng sáng... Tôi cứ chạy. Những giọt trăng lấp lóa trên đỉnh đầu tôi…, những giọt nắng kéo thành vệt trên khuôn mặt tôi. Tôi đói, mệt và khát. Rồi tôi lả đi…
Chiều cuối năm, khu chợ quê tấp nập người. Ở đó có chị họ tôi, khuôn mặt đang đỏ hồng ẩn hiện giữa những bó hoa đủ màu khoe sắc trong quầy. Chị mừng khi thấy tôi tới: 'Ở đây phụ với chị bán hàng. Sáng mai dì đi với chị sang Ninh Phúc lấy hoa sớm.'…
Trong đêm đen kịt, tiếng xe, tiếng máy ầm ào. Dưới ánh đèn lấp lóa, những công nhân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cần mẫn làm việc...