Đó là ông Ra Lan Nguyện, người dân tộc Chăm ở xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa). Ông đã dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ các phong tục, tập quán tốt đẹp mang nét văn hóa đặc trưng, độc đáo và nhiều ý nghĩa của dân tộc mình.
Bản sắc văn hóa của vùng đất miền tây Phú Yên vô cùng đặc sắc, rất cần được bảo tồn và phát huy.
Với mong muốn đóng góp công sức của mình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, nhiều bạn trẻ ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vẫn ngày đêm cần mẫn dệt vải, đan gùi, tạc tượng, đồng thời tích cực tham gia các phong trào văn hóa tại địa phương.
Việc khai thác hiệu quả tiềm năng của di sản văn hóa Tây Nguyên vừa góp phần phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo buôn làng, cải thiện cuộc sống người dân, vừa bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc bản địa.
Khánh Vĩnh có tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái khi sở hữu nhiều cảnh quan rừng-thác-suối độc đáo và là nơi sinh sống của 23 đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nên bức tranh đa văn hóa đặc sắc.
Theo hãng CNN, khi nhắc đến nghề thủ công truyền thống lâu đời ở Việt Nam, những bộ trang phục rực rỡ của người dân tộc thiểu số người Mông Hoa hay người Dao Đỏ ở miền Bắc Việt Nam thường thu hút chú ý của du khách trong và ngoài nước.
Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) lần thứ II diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-12 với nhiều nét mới, đa dạng và hấp dẫn. Với sự nỗ lực của các đoàn nghệ nhân, ngày hội mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, để lại trong lòng người dân và du khách nhiều cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm thú vị.
Cùng với rượu ghè mời khách, người Bahnar còn sử dụng rượu ghè trong các dịp cúng tế, lễ hội. Dù sử dụng trong việc gì, thời gian, không gian nào, phong tục uống rượu ghè của người Bahnar vẫn là nét văn hóa đặc trưng.
Hàng năm, vào dịp cuối năm (cuối tháng 11 đến tháng 12), sau khi người dân thu hoạch lúa rẫy, hạt lúa được đem về cất ở kho, người Rơ Măm ở làng Le, xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) tổ chức lễ Mở cửa kho lúa.
Từ chiều ngày 1/12, người dân Thủ đô và khách du lịch được trực tiếp chiêm ngưỡng và thưởng thức những tiết mục diễn xướng cồng chiêng đặc sắc của các nghệ nhân đến từ Tây Nguyên.
Lễ Mở cửa kho lúa có giá trị văn hóa đặc sắc và mang tính nhân văn cao; thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên, thần linh và con người; bày tỏ tri ân của con người với vật hiến sinh, thần linh.
Cùng Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường khám phá nét độc lạ của mùa lễ hội trên vùng đất Tây Nguyên được nhiều du khách yêu thích nhất.
Cả một vùng văn hóa Trường Sơn-Tây Nguyên dài dằng dặc, nghiêng nghiêng dáng núi, xanh miên man rừng đại ngàn. Đó là nơi cư trú của gần 30 tộc người tại chỗ, với những cung bậc văn hóa tương đồng và khác biệt đầy bí ẩn. Một trong những nét văn hóa độc đáo và bí ẩn luôn khiến các nhà khoa học mong muốn được tìm hiểu, đó là phong tục bỏ mả (pơ thi). Với bất cứ tộc người nào ở Tây Nguyên, pơ thi cũng là một ngày hội vui. Mới đây, chúng tôi có dịp tham dự một ngày vui như vậy ở Krông Pa.
Các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có một nền văn hóa bản địa phong phú và đa dạng, với văn hóa chữ viết, trang phục, âm nhạc dân gian, văn hóa và ẩm thực độc đáo.
Tín ngưỡng là thành tố cốt lõi cấu thành văn hóa tinh thần và phản ánh đời sống tâm linh của cộng đồng, có vị trí quan trọng trong đời sống đa số tộc người thiểu số ở Việt Nam. Việc duy trì tín ngưỡng truyền thống không chỉ có giá trị về mặt tâm linh mà còn góp phần bảo tồn bản sắc tộc người.
Rượu ghè là thức uống không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Hiện nay, thức uống này rất phổ biến và được bày bán rộng rãi. Với đồng bào Bahnar ở Gia Lai, rượu ghè được đem ra uống khi trong nhà hoặc buôn làng có việc như: Cúng Yàng, lễ bỏ mả, làm nhà, cưới hỏi, mừng lúa mới…hoặc có khách quý đến chơi.
Sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh Gia Lai.
Hơn 20.000 hiện vật, tư liệu về lịch sử, văn hóa các dân tộc ở Bắc Tây Nguyên như sưu tập ghè, chiêng, trang phục được trưng bày ở Bảo tàng Kon Tum.
Với các dân tộc thiểu số trên vùng đất Tây Nguyên, vòng đời con người được đánh dấu bằng những lễ thức rõ ràng. Trong điều kiện đời sống còn nhiều bất trắc, khoa học thấp kém, việc 'hữu sinh vô dưỡng' còn khá phổ biến thì những lễ thức trong vòng một đời người mang ý nghĩa khẳng định sự tồn tại của mỗi cá thể qua từng nấc thời gian. Tuy thời điểm tiến hành của mỗi dân tộc có khác nhưng thổi tai vẫn là lễ thức đầu tiên trong vòng đời một con người để 'dứt bỏ cái cũ, bước sang cái mới'.
Với nguyên liệu hoàn toàn 'cây nhà lá rừng', dân làng Hăng Ring (thị trấn Chư Sê) đã có một cuộc trình diễn ẩm thực độc đáo trong chương trình 'Sắc màu văn hóa Gia Lai-Bảo tồn và phát triển' diễn ra mới đây.
Nói đến xoang Tây Nguyên, một số người sẽ liên tưởng đến việc nhiều người cùng nắm tay tạo thành vòng tròn, nhún nhảy theo nhịp chiêng, hòa trong không khí vui tươi, nhộn nhịp. Tuy nhiên, người Bahnar còn có xoang đám ma với mục đích chia buồn với gia đình có người qua đời.
Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, đồng bào Ê Đê nói riêng, cây nêu là biểu tượng của tâm linh, là cây vũ trụ, trục nối giữa đất với trời, là vật không thể thiếu trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống. Chính vì vậy, cây nêu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống, được người Ê Đê trân trọng, gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Tại TP Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum phối hợp Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch với chủ đề: 'Một chuyến đi, nhiều điểm đến'.
Phát huy giá trị những di sản văn hóa phi vật thể cũng là hình thức quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế
Với đồng bào dân tộc Bahnar ở Gia Lai, lễ Et kơ mai (cắt đứt duyên phận với người đã khuất) có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Những trường hợp có vợ hoặc chồng chết đi, khi chưa làm lễ Et kơ mai mà đã có người 'ưng ý' để đi bước nữa thì sẽ bị con cái oán trách, cộng đồng lên án; họ hàng quay lưng, xem như người xa lạ.
Lâm Đồng là một tỉnh miền núi thuộc Nam Tây Nguyên, dân số toàn tỉnh khoảng 1.296.906 người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 24,1%: K'Ho, Mạ, Chu Ru... Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, lễ hội riêng tạo nên tính đa dạng và phong phú trong không gian văn hóa chung của tỉnh.
Trong hành trình về xã vùng cao Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam công tác, chúng tôi cùng anh Bling Ưi, cán bộ UBND xã Tà Pơơ theo con đường bê tông dẫn vào thôn Vinh xuyên qua những tán rừng khi trời đang mưa rả rích. Tại đây, chúng tôi bị cuốn hút bởi đôi tay thoăn thoắt, sạm đen của già Alăng Ró với sự miệt mài, khéo léo trong từng nhát đục để hoàn thành bức tượng gỗ 'Người đàn ông Cơ Tu ôm con chim thiêng Trinh' do bà con Cơ Tu trong thôn đặt hàng.
Chiều 14-9, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với đoàn học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K73.B16 (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đi nghiên cứu thực tế tại Gia Lai.
Bằng đôi bàn tay tài hoa, nhiều nghệ nhân Jrai, Bahnar đã biến những khúc gỗ, thanh tre vô tri thành vật dụng hữu ích, chung tay giữ 'lửa' nghề truyền thống và góp phần làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc.
Mỗi khi có dịp đến với vùng đất Tây Nguyên, đâu đó chúng ta tình cờ nhìn thấy những tượng gỗ dân gian, tượng nhà mồ với nhiều sắc thái khác nhau được đặt ở cổng làng, khu vực nương rẫy hoặc ở khu nhà mồ của các dân tộc thiểu số bản địa. Tượng nhà mồ thường được thể hiện rất sinh động, mỗi bức đều có ý nghĩa riêng; trong đó, tượng nhà mồ của các dân tộc Bahnar, Jrai, Ê Đê… được tạc khá phong phú và đặc sắc.
Buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) là nơi tập trung đông người Chăm H'roi sinh sống với 185 hộ. Cận cư với người Jrai Mthur từ lâu nên các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân có những tương đồng nhất định, biểu hiện rõ nét nhất là qua kiến trúc và các biểu tượng trang trí ở nhà mồ, trong đó có kút na-chiếc cột được dựng riêng cho những người có công trong việc lập buôn.
Hồi mới lên Tây Nguyên, tôi thường về làng. Một mặt, nó như đi chơi, chứ hồi ấy cũng chưa có ý thức nghiên cứu tìm hiểu gì, cái chính là giải quyết cái sự... đói. Về làng được ăn no hơn, có rượu cần uống, giỏi hơn thì còn được ăn thịt gà.
Xưa nay, Tây Nguyên là vùng đất kỳ thú. Trong rất nhiều giá trị tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc không thể lẫn lộn ấy, lời khấn bỏ mả là một đóng góp.
Khi những hạt lúa vàng ươm chất đầy kho cũng là lúc đồng bào Jrai ở Gia Lai tổ chức lễ Pơ thi, nét văn hóa đặc trưng của người địa phương nơi đại ngàn nắng gió.
Phú Yên hiện có gần 20.000 người dân tộc Chăm sinh sống chủ yếu ở các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh. Họ duy trì nhiều phong tục, tập quán của dân tộc mình trong nếp sống hàng ngày.
Khi những hạt lúa vàng ươm chất đầy trong kho cũng là thời điểm người đồng bào Jrai ở Gia Lai tổ chức lễ Pơ Thi.
Phố núi Pleiku những ngày giữa tháng 4 trở nên sôi động, rộn ràng với Lễ hội văn hóa đa sắc màu dân tộc. Gần 800 nghệ nhân tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần II – 2023 với những màn trình diễn ấn tượng, tôn vinh di sản văn hóa, để lại trong lòng công chúng và du khách những ấn tượng sâu đậm, khó quên.
Trong dòng chảy nhộn nhịp của đô thị, buôn cổ người Êđê mang dáng dấp riêng. Không khói bụi, ồn ào náo nhiệt, ở đó là sự trong lành của thiên nhiên, những nhịp điệu no ấm của buôn làng hay âm thanh du dương từ nhạc cụ truyền thống. Những thanh âm ấy xuất hiện trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió từ bao giờ không ai biết, nhưng nó như mạch nước ngầm thấm đẫm hơi thở cuộc sống của người bản địa nơi đây.
Với dân tộc Ba Na, cồng chiêng là biểu tượng của sự linh thiêng, cao quý, là tài sản có giá trị và luôn gắn bó chặt chẽ với nghi lễ của đồng bào.
Những tác phẩm mỹ nghệ được chế tác từ cây cà phê với nhiều sắc thái, câu chuyện đậm chất văn hóa truyền thống tại Hội thi chế tác sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê năm 2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã để lại cho người dân và du khách những ấn tượng đẹp. Bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đã thổi hồn vào thớ gỗ, biến những gốc cây cà phê xù xì thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo.