Lào Cai có diện tích rừng tự nhiên lớn, tập trung ở vùng cao, giao thông khó khăn. Cùng với lực lượng kiểm lâm, chính quyền xã, vai trò, kinh nghiệm của người có uy tín ở thôn, bản đã góp phần bảo vệ và phát triển rừng.
Tôi trở lại Cốc Ly, 'ốc đảo' xa xôi, gian khó bậc nhất Lào Cai năm nào, giờ thay da đổi thịt, nhộn nhịp giao thương, trên bến dưới thuyền.
Lễ hội Háu Đoong của người Giáy cầu mong mọi người khỏe mạnh, may mắn; cầu cho cây trồng, vật nuôi phát triển, không bị sâu bệnh; kinh tế phát triển, mọi nhà ấm no, hạnh phúc.
Ngày 4/7, UBND phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) tổ chức Lễ hội Háu Đoong năm 2022.
Là một trong những dân tộc thiểu số rất ít người của cả nước hiện nay, người Phù Lá tại xã Nậm Mòn (huyện Bắc Hà) nói riêng và người Phù Lá trên địa bàn huyện Bắc Hà nói chung còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Cúng rừng của người Phù Lá là một trong những nét văn hóa độc đáo còn được lưu truyền đến ngày nay.
Sáng 20/6, UBND xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai đã tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2022.
Được mệnh danh là 'kho vàng xanh' bên dòng sông Chảy, xã Cốc Ly (Bắc Hà) hiện đang sở hữu quần thể gỗ nghiến, gỗ trai tự nhiên nhiều nhất tỉnh với những 'cụ' nghiến cả ngàn năm tuổi.
Từ ngày 4 – 9/6 tới, Festival Cao nguyên trắng sẽ diễn ra tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm nhấn chính của festival lần này sẽ là Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng.
Sáng 31/5, UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, 'Festival cao nguyên trắng Bắc Hà' mùa hè với chủ đề 'Giải đua Vó ngựa cao nguyên trắng lần thứ 15' cùng nhiều hoạt động du lịch văn hóa đặc sắc, sẽ diễn ra từ ngày 4-12/6.
Tại huyện Mường Khương, những năm qua, rừng được giao khoán cho cộng đồng, hộ gia đình bảo vệ đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
UBND huyện Si Ma Cai vừa triển khai kế hoạch tổ chức chương trình du lịch 'Si Ma Cai - Hương sắc vùng cao' năm 2022. Đây là hoat động du lịch lớn đầu tiên sẽ được tổ chức tại huyện.
Nà Hẩu đã và đang trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên, ưa thích sự mạo hiểm và muốn tìm hiểu, khám phá nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông.
Ngày 30-4, dưới cánh rừng Rông O, UBND xã Ia Pếch (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với dân làng Dê Chí tổ chức lễ cúng rừng theo nghi thức truyền thống của người Jrai.
Hà Lệt là thôn duy nhất của xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa có 100% dân số là người dân tộc Vân Kiều. Những năm qua, bà con nơi đây luôn đoàn kết trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển KT - XH ở vùng biên giới.
Trong Tuần Du lịch-Văn hóa Lai Châu, du khách rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến nghi thức trong lễ cưới, lễ cúng rừng; hòa mình vào các trò chơi dân gian, điệu múa của bà con dân tộc nơi đây.
Từ ngày 14-17/4, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề 'Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ' được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo, sôi động đã thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến thăm, trải nghiệm và cùng hòa mình vào những nét văn hóa, các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Ngày cuối cùng của tháng Giêng, sương sớm chờn vờn khắp các con đường, làng bản, cánh rừng mỏng mảnh như tưởng sắp vỡ ra dưới cái nắng nhàn nhạt ngày xuân. Bà Vơi dậy sớm gạn nước ra khỏi xô gạo nếp đã ngâm từ đêm trước, cắp chiếc rổ ra vườn hái rau. Xong xuôi, bà sắp lễ cho chồng để lát nữa đại diện gia đình vào rừng làm lễ. Năm nào cũng vậy, độ này, người dân vùng cao cấm rừng, 'cấm bản'.
Lễ cúng rừng (Mo Đổng trư) của người Nùng ở Hoàng Su Phì được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia năm 2016. Lễ cúng rừng hàng năm được tổ chức lớn nhất diễn ra tại các xã Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ.
Zứ Dò Dò còn gọi là tết Thiếu nhi của người Hà Nhì năm nay diễn ra vào ngày mùng 9 tháng Giêng, sau khi bà con tổ chức lễ cấm bản, lễ cúng rừng và cúng nguồn nước đầu năm mới.
Vào tháng Giêng hằng năm, sau Tết Nguyên đán, các thôn người Hà Nhì trên vùng cao Bát Xát lại tổ chức lễ cúng nguồn nước và cúng rừng, cầu thần Nước, thần Rừng phù hộ cho người dân trong thôn luôn khỏe mạnh, năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
ĐBP - Bản Tả Phìn trông xa như chiếc bánh chưng xanh. Một cạnh gối đầu lên con đường, cạnh kia là đường xuống suối. Chỉ nhìn vào ruộng, nương, nghề nghiệp đã thấy sự no nê sung túc. Con gái thì làm ruộng, nương, chuẩn bị tết đến là se lanh, dệt vải. Con trai làm thợ hồ vào những ngày nông nhàn, tháng ba, ngày tám lại làm rèn.
Tộc người Phù Lá ở Tả Gia Khâu, Mường Khương, Lào Cai có một dịp lễ quan trọng sau Tết Nguyên Đán là lễ cúng rừng. Họ cũng giống như những tộc người khác ở vùng cao sống nhờ rừng, nương nhờ vào rừng, bởi rừng vừa là nguồn sống vừa là không gian linh thiêng cần được bảo vệ.
Lễ đuổi ma là một trong hai lễ hội cộng đồng lớn nhất trong năm của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Người Phù Lá ở xã Tà Chải (huyện Bắc Hà, Lào Cai) cho đến nay vẫn còn giữ một số tập tục truyền thống. Một trong số đó là lễ quét ma đầu năm mới, với mong muốn một năm mới bình yên, cây cối bội thu hoa trái và gặp nhiều may mắn. Điều đặc biệt là những người thực hiện lễ quét ma lại là các bé trai trong nhà, với những lời hò hét vui nhộn, khiến những người được tham dự lễ cũng cảm thấy phấn khích, vui vẻ.
Lễ đuổi ma là một trong hai lễ hội cộng đồng lớn nhất trong năm của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là một nghi thức dân gian, vừa có tính Lễ - cầu Giàng và thần núi; vừa mang tính Hội, với sự tham gia của mọi thành phần già trẻ, lớn bé trong bản.
Khi mai rừng đua nở cũng là lúc người Jrai tổ chức lễ cúng tạ ơn Thần Rừng đã che chở, bảo vệ dân làng. Vui xuân nhưng mọi người vẫn luôn nhắc nhở mình không được quên việc phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ rừng.
Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.
ĐBP - Dân tộc Mông tỉnh Điện Biên có nền văn hóa lâu đời và đa dạng, nổi bật là các lễ hội dân gian độc đáo như lễ tết Nào Pê Chầu, lễ hội Gầu Tào, lễ Cúng Rừng, lễ ma bò, lễ Dù Su... Trong tất cả các lễ hội dân gian của dân tộc Mông, Dù Su là một lễ quan trọng, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Mông.
Dân tộc Nùng hiện có hơn 1 triệu người, sống phân tán tại 63 tỉnh, thành phố nhưng tập trung đông nhất ở các tỉnh miền núi thuộc phía Bắc và Đông Bắc Bộ.