Quả thực, ngoài cha mẹ thì ông bà là những người thương con cháu hết mực. Dù tuổi già, sức yếu thế nhưng ông bà luôn muốn dành những điều tốt đẹp đến với con cháu mình.
Là một người đồng bào dân tộc thiểu số, không biết chữ, nên anh Nguyễn Văn Dụng bị lừa sang Trung Quốc. Phải hơn 10 năm sau, anh mới có thể trở về quê nhà.
Vị chuyên gia nhìn thấy viên ngọc thì ngỡ ngàng, đây chính là thứ mà cả triều đình nhà Thanh từng lùng sục tìm kiếm.
Thảng hoặc, lướt mạng xã hội thấy một số bạn trẻ thường than buồn chán, than đời sao vô vị quá. Trước kia, tôi cũng vài lần rơi vào trạng thái tương tự, nhưng khi đối mặt với một thử thách thật sự, tôi đã tự nhủ với mình rằng: Cuộc sống này đẹp lắm, vấn đề là ta có lắng lòng để cảm nhận hay không.
Ở vùng cao, lều nương luôn hằn sâu kỷ niệm bao người. Lều nương không chỉ là nơi trú tạm của người dân ngày mùa mà còn là nơi gặp gỡ tình bạn , nơi hẹn hò tình yêu .
Bên những nếp nhà yên bình của làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku), hàng cây vú sữa cổ thụ tỏa bóng mát và trĩu quả. Tuy nhiên, loài cây vốn được coi là đặc sản ấy đang dần vắng bóng bởi thú chơi cây cảnh.
Quen em bấy lâu nay nhưng tôi cũng không dám vượt rào vì em thánh thiện ngây thơ, tôi muốn dành tất cả vào đêm tân hôn thế nhưng.
Với những người lao động tự do, mong ước cho năm mới là sức khỏe, là con cái có đủ ăn, đủ mặc, được học hành…
Tôi không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy cô ấy đang đứng trước cửa, bộ dạng vô cùng hốt hoảng.
Trong bài kiểm tra có nhắc đến quy tắc nắm bàn tay phải, nam sinh này không những không thuộc bài mà còn sáng tạo ra một quy tắc 'trên trời' khác.
Ngôi sao trẻ Jayson Tatum của Boston Celtics mới đây đã tiết lộ quá khứ từng ghét cay ghét đắng đội bóng chủ sân TD Garden.
Thời trường huyện, tôi mang máng rằng 'tích' Thúy Kiều khởi phát từ Hàng Châu, mấy năm sau lại neo giữ trong bộ nhớ ý kiến của học giả Phạm Quỳnh rằng, nguyên tác Truyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân chỉ là cuốn truyện tầm thường.
Thấy con trai được chú Cảnh sát giao thông đưa về tận nhà, chị Nguyễn Thị Hằng cùng gia đình chạy tới ôm chầm lấy con, òa lên khóc vì vui mừng...
Hôm rồi bia bọt, anh bạn bảo, tôi vừa về nhà mới rồi… Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu cho một câu chuyện khác – chuyện trước đó: bán nhà.
Không nhà cửa, không người thân, hàng chục năm nay ông Hải lăn lộn nay đây mai đó, đến lúc bệnh tật cũng lủi thủi một mình. Ông sợ nếu chẳng may chết đi, sẽ chẳng có ai lo ma chay cho mình.
'Ngọc rất sợ tôi nên tôi kêu gì Ngọc làm nấy. Thực chất tôi chỉ nhờ Ngọc mở cửa cho Huyền, bảo 'lấy giúp túi đồ của anh', chứ không nói đó là ma túy', Văn Kính Dương nói tại phiên tòa sáng nay.
'Lúc chung sống với nhau, Ngọc rất sợ tôi. Nếu Ngọc muốn bỏ đi thì tôi dọa giết nên cô ấy không dám', bị cáo Văn Kính Dương khai.
Anh là porter (người khuân vác) thực thụ. Năm nay tròn 50 tuổi nhưng có đến hơn 30 năm anh làm porter cho các đoàn thám hiểm leo đỉnh Fansipan, nên cái chân, cái tay, cái vai vẫn cuồn cuộn những gân cốt, u cục, rắn chắc như thanh niên. Bình thường gặp không dễ vì các tour khách đặt kín, độ này có dịch nên anh dành cho tôi một khoảng thời gian đủ để trò chuyện với những kỷ niệm, về công việc porter, những trăn trở với nghề.
Hai bé trai 7 tuổi và 3 tuổi dắt nhau đi lang thang giữa dòng phương tiện, không biết địa chỉ nhà đã được CSGT Hà Nội đưa về cho gia đình.
Dù mì ăn liền không phải là món 'quốc hồn, quốc túy' như bún, phở của ẩm thực Việt, nhưng dân ta đã bị mê hoặc bởi sự đa dạng về hương vị, tính tiện lợi. Chúng luôn là thực phẩm không thể thiếu, nhất là với giới bình dân và sinh viên xa nhà.
Vô tình tôi nhặt trong thơ của Võ Thi Nhung một nỗi buồn. Thật ra mấy khi thơ mang lại niềm vui bao giờ, nhưng nỗi buồn trong tập thơ nhỏ này ẩn chứa một thế giới cô độc với một sắc màu tím biếc trên Dốc chiều lửng gió*, dường như tác giả muốn gửi gắm nỗi lòng mình, giãi bày với cuộc đời này khi tâm hồn bất chợt bùng vỡ, tan chảy...
Mỗi năm chúng ta tiêu thụ hàng tỷ lít bia rượu và song hành với nó là hàng vạn bi kịch dưới mỗi mái nhà. Và đám đông vẫn uống uống uống và uống.