Khu rừng tông dưới lòng Linh Giang tạo sinh kế nuôi sống bao đời người dân đôi bờ. Khu rừng đặc biệt này trở nên gắn bó trong tiềm thức những con người nơi đây.
Từ bao đời nay, người dân ven sông Gianh ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã dựa vào khu rừng này để mưu sinh. Họ không chỉ biết khai thác mà còn biết bảo vệ một cách nghiêm ngặt.
Thế hệ nối tiếp thế hệ, khu rừng rong ẩn mình dưới đáy sông Gianh vẫn luôn là nguồn tài nguyên quý báu, nuôi dưỡng và bảo vệ cuộc sống của người dân nơi đây
Cứ mỗi lần có dịp về La Gi quê mình, tôi lại nhớ về mùa gió, rồi nhớ đến thầy dạy môn sử Lê Văn Hộ, người thầy cõng kiến thức của đời tự nguyện phân phát cho học sinh và thổi hồn vùng duyên hải này đến mức đi nhớ, ở thương. Thầy hy sinh vì bão tố khi làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng Hoa cho Bộ đội Biên phòng La Gi trên biển Đông năm 1994. Năm nay 2024 đúng 30 năm ngày thầy tôi về với biển.
Loại quả 'lạ' này nhiều người chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe tên, cũng không biết hương vị như thế nào.
Tôi đã đọc thơ Bằng Việt từ những ngày còn là sinh viên đại học. Thời đó thơ ông thường được ngâm trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhiều bài thơ cho đến nay tôi vẫn thuộc lòng.
Bà Lành sinh được hai đứa con trai, cũng vì chiến tranh nên đứa lớn cách đứa út đến gần 20 tuổi.
Tết về Mường, tôi thích nhất là được nhìn những váy áo rực rỡ sắc màu thổ cẩm đi lẫn vào sắc màu của cỏ cây non núi, của hoa xuân bừng lên trên đất nâu. Những váy áo thướt tha trên lối quen, dốc ngõ, dưới sân hội, dưới bóng mái sàn… cứ làm xao xuyến, mê đắm trong lòng đứa con gái Mường, đã mấy chục năm đi sống gửi nơi phố xá người Kinh kẻ chợ là tôi.
Năm Quý Mão sắp đến, theo phong tục, trong ngày đầu tiên của năm mới, người ta sẽ kiêng kỵ một số việc làm, lời nói. Người xưa dặn: 5 không làm, 2 không ăn để rước may mắn, tài lộc.
Giai đoạn từ 1944 đến 1947 là những năm đói kém tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Nhật Bản.
Mấy hôm nay đi trên phố, chợt nhận thấy cả Hà Nội đang tăng tốc đầy hối hả, tất bật để guồng quay cuối năm về đích. Đấy là các trung tâm thương mại chăng đèn kết hoa, hàng hóa đầy ăm ắp các kệ, tủ.
Những người dân tại chợ Đông Ba (TP Huế) đã quen thuộc với hình ảnh các cụ ông đạp xe đạp chở hàng thuê. Tuy khá hiếm hoi hiện nay nhưng đó lại là nguồn thu nhập chính giúp họ mưu sinh.
'Trong thế giới sung túc của chúng ta, thật sự phẫn nộ khi cứ vài giây lại có một người chết đói'.
Hồi ức của Tô Hoài về Nguyễn Huy Tưởng cho biết, ngôi nhà ông Tưởng thuê là một căn gác ở phố Pescadore gần chợ Hôm. Ở cửa có để khóa số, mã là 1789 - năm cách mạng Pháp - ai biết số cứ việc mở vào.
Đoạn trích trong tác phẩm 'Vợ nhặt' của nhà văn Kim Lân đã từng được Tạp chí Công dân và Khuyến học đăng tải ngày 15/5/2023.
Bài văn điểm 10 (không làm tròn) của Nguyễn Thị Thu Trang, thí sinh dự thi vào ĐH Huế trong kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2005.
Sáng 28/6, thí sinh hoàn thành môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ngữ văn. Tác phẩm 'Vợ nhặt' vào đề thi năm nay.
Mấy bận về Vồ Dơi (ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời), vùng lõi ngọt hóa hệ sinh thái U Minh Hạ, trong lòng chúng tôi vui nhiều nhưng băn khoăn cũng không ít. Ðời sống bà con khấm khá từng ngày từ rừng tràm, từ huê lợi xứ ngọt, cái đó thì rõ ràng. Nhưng với cái đà trồng tràm bán cừ, mà giá cừ giờ xuống thấp muốn chạm đáy, thì ước mơ làm giàu từ nghề rừng xem ra quá mông lung.
Tháng ba đưa em trở về, dừng chân dưới thềm hoa gạo. Ngồi trước đình làng, sân rực màu hoa. Em lại thấy mình bé nhỏ mại mềm. Ngỡ mình là cỏ may của ngày xưa thơ bé...
Hồi nhỏ bà nội tôi thường đem chuyện gặt lúa non mỗi kỳ giáp hạt kể cho các cháu nghe để ôn lại một thời gian khó.
Thiếu hay đủ trong cuộc đời, tất cả chỉ ở mức tương đối. Dõi theo câu chuyện 'ngỡ như đùa mà khóc' Vợ nhặt của cây bút truyện ngắn tài danh Kim Lân, người đọc ấn tượng về một cuộc hôn nhân 'xưa nay chưa từng có' của anh Tràng với cô thị.
Người đàn ông da bọc xương như người của năm đói 1945 gây xót thương cho cộng đồng mạng ít ngày trước hiện yếu đến mức không thể tự đi lại, sống trong căn phòng 7m2.