Chiều 13-11, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Là một hộ nông dân với cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng gia đình ông K'Môi Sê ở tổ dân phố Kon Tách Đăng, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà vẫn nỗ lực cố gắng để đầu tư cho con cái học hành thành đạt, trở thành gia đình hiếu học tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Sáng 3-11, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thông tin, địa phương sẽ không tổ chức 'Mùa hội cỏ hồng Langbiang' năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Đồng bào người K'Ho, người Tày ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vừa có niềm vui mới khi điện lưới quốc gia được kéo về từng ngôi nhà, thắp sáng từng thôn bản.
Không cần kháng sinh, chỉ cần chanh đào mật ong đã có thể giúp bạn đẩy lùi cơ ho hiệu quả.
Đây là những điểm đến nổi tiếng ở phố núi B'lao - Bảo Lộc thơ mộng.
Sinh viên nhận học bổng toàn phần Đại học RMIT Nguyễn Mỹ Nhi đang truyền cảm hứng và hỗ trợ các bạn nữ sinh trung học trong cộng đồng dân tộc K'Ho đứng ra kiến tạo đổi thay và cải thiện đời sống những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng của họ.
Nhi cho hay, kế hoạch tương lai của cô là thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn giữa cộng đồng dân tộc thiểu số với các cộng đồng khác ở Việt Nam.
Dòng sông, ngọn núi nào trên vùng đất Nam Tây Nguyên này cũng in dấu một thời bom đạn. Tên làng buôn nào cũng được ghi lại bằng những trang sử đỏ máu, trắng xương. Đó là những kỳ tích của một thời oanh liệt và cũng là những ký ức đậm tình dân với Đảng, với Bác, với sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Có những vùng quê, từ một lần bén duyên gặp gỡ mà cảm xúc vẫn mãi vẹn nguyên, lòng luôn nhắc nhớ. Lâm Hà trong tôi là một địa danh nặng nợ ân tình. Có lẽ vậy nên bước chân luôn thôi thúc trở về với nơi chốn đó…
Thác Datanla ở Đà Lạt có nhiều giai thoại cũng như cách hiểu về tên gọi khác nhau. Trong đó, Datanla bắt nguồn từ tiếng K'Ho, nghĩa là 'dưới lá có nước'.
Khi chúng tôi vừa chạm chân đến miền đất Đankia (huyện Lạc Dương-TP Đà Lạt), người hướng dẫn viên đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng. Ngọn núi Lang Biang sừng sững trước mặt. Đồi thông cao vút cũng im phăng phắc. Giọng người hướng dẫn viên trầm hẳn xuống. Đây chính là nơi nhà thám hiểm người Pháp, bác sĩ Yersin (1863-1943) đặt dấu chân đầu tiên, khi phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên vào năm 1893. Câu chuyện ly kỳ của 'Hiệp sĩ' Yersin cứ thế cuốn hút chúng tôi...
Từng có một thời gian dài, thổ cẩm rơi vào quên lãng bởi thế hệ trẻ chẳng còn mặn mà với nghề dệt của các bà, các mẹ để lại. Nhưng có lẽ đó là câu chuyện của ngày hôm qua bởi hôm nay đây, trong không gian lớp học truyền dạy nghề dệt thổ cẩm của thế hệ trẻ ở xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương), thổ cẩm đang dần được 'hồi sinh' bởi những đôi bàn tay đầy trân trọng… Trong cơn mưa chiều ở Đưng K'Nớ, chúng tôi tìm về lớp học dệt thổ cẩm để gặp gỡ những cô gái K'Ho luôn có niềm đam mê và muốn lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân bản địa.
Trong không gian xanh hơn 1,8 ha, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS huyện Đức Trọng vừa là nơi học tập, ăn ở, sinh hoạt, giải trí của 235 học sinh dân tộc thiểu số: K'Ho, Chu Ru, Tày, Nùng, Thái... trên địa bàn huyện. Môi trường sư phạm trường ra trường, lớp ra lớp là thành quả 19 năm xây dựng và vun đắp của tập thể giáo viên, học sinh; từ đó tạo nên bước phát triển vượt bậc, dẫn đầu phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt, được Đảng bộ, chính quyền huyện Đức Trọng ghi nhận và đánh giá cao. Trong đó, nhân tố đóng vai trò quan trọng, quyết định trực tiếp đối với thành công của nhà trường gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng.
Sau khi tiến hành khảo sát tình hình và quyên góp tiền, 2 bộ lọc nước đầu tiên đã được vợ chồng nghệ sĩ Lý Hải – Minh Hà và quỹ Trái tim đồng cảm do cả hai lập ra dành tặng trẻ em vùng cao ở Lâm Đồng.
Sau khi ủng hộ 350 triệu đồng lắp máy lọc nước cho người dân tại Đồng bằng sông Cửu Long, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tiếp tục quyên góp 2 bộ lọc mang nước sạch đến trẻ em vùng cao.
Nét độc đáo từ bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc Mạ, K'Ho, Chu Ru, M'Nông... ở Lâm Đồng là một trong những yếu tố để thu hút du lịch và phát triển du lịch địa phương.
Người Cơ Ho ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) gọi Lang Bian của họ là đỉnh núi Mẹ. Núi không chỉ là núi, đó là biểu tượng thiêng liêng, nơi khởi nguồn cho những cảm xúc và khát vọng của cư dân bản địa. Câu chuyện ngắn kể dưới chân núi hôm nay là huyền thoại mối tình vĩnh cửu trong ký ức tộc người, và câu chuyện tình mới như mạch tiếp nối thiên tình sử xưa cha ông viết dở. Chuyện nàng Ka Lang và chàng Ha Bian ngày xưa thật buồn, còn chuyện mới của cô gái Cơ Ho Cơliêng Rolan và chàng trai người Mỹ Gio-sơ Ghi-ke-ma là những dòng kể vui tươi...
Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, tôi biết những ngày mình còn được sống chẳng là bao. Tôi có nên ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình hay nên mở một lối thoát cho anh quay về với người cũ.
Nắng hạn khốc liệt đã khiến hàng chục nghìn người dân huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Để có nước sinh hoạt mỗi ngày, hàng nghìn hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số: Raglai, Chăm, K'Ho, Hoa, Churu tại đây phải mang can nhựa men dọc những con suối 'cõng nước' về nhà, sinh hoạt.
Khác với đồng bào dân tộc M'Nông, Ê-đê... vẫn lưu giữ được những căn nhà dài truyền thống của dân tộc mình, còn tại các bon, làng của người K'Ho (Kơ Ho), Mạ (Lâm Đồng), nhà dài đã bị mai một rất nhanh và có nguy cơ biến mất trong đời sống cộng đồng.
Do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH), nhiều địa phương ở tỉnh Bình Thuận bị thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân.
Có một đêm lửa rừng dưới chân núi mẹ Lang Bian, tôi đã được nghe nhạc sĩ Krajan Plin hát, bài hát do chính anh sáng tác với tên gọi 'Giữ ấm bếp hồng'. Người đàn ông Cơ Ho ấy đã rút ruột rút gan thành những giai điệu lan tỏa tình yêu cao nguyên: 'Kìa trông vầng trăng trên cao. Kìa trông ngàn sao lung linh. Dẫu có bão giông, thác lũ thét gào. Ta hãy cùng nhau giữ ấm bếp hồng…' .
Vùng đất huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) từ xa xưa luôn là trung tâm giao thông và kinh tế của đồng bào Thượng phía Nam Tây Nguyên. Dân tộc K'ho ở đây tạo nên một nền văn hóa lâu đời với bao cổ tích bên dòng sông Đa Nhim chảy qua...
Trong số 4 ấp của xã Xuân Mỹ (H.Cẩm Mỹ), Suối Sóc là ấp có số hộ dân đông nhất với 1.110 hộ. Đây cũng là ấp tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nhất xã với 180 hộ thuộc các dân tộc: Chơro, Khmer, Mường, Hoa, K'ho. Địa bàn ấp rộng, người dân chủ yếu sống bằng nghề làm nông, làm công nhân cạo mủ cao su nên đời sống còn nhiều khó khăn.
Đồng bào dân tộc K'Ho ở thôn 6, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) ai cũng trân quý tấm gương nữ Bí thư chi bộ Cil K'Pút. Tận tâm, nhiệt tình trong công việc, bà Cil K'Pút luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và người dân đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị thôn bản.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật học và có công việc với thu nhập khá tại một công ty nước ngoài, thế nhưng chàng trai K'Ho sinh năm 1994 K'Lép lại quyết định quay về lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương bằng hướng đi mới cho riêng mình.
Đa Huynh, buôn của những người K'Ho Srê lặng lẽ nằm bên con sông nhỏ, hạ nguồn của con suối Cam Ly chảy xuôi từ cao nguyên Lang Biang. Một Đa Huynh ấm áp, no đủ với những thửa dâu xanh ngắt đang vươn mình xây dựng tương lai.
Trong Công ty hoa Dalat Hasfarm đóng chân trên địa bàn xã Đạ Ròn (huyện Đơn Dương), có trên 30% lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Điều đáng nói hơn, khi trở thành những công nhân nông nghiệp không chỉ có công việc với thu nhập ổn định mà còn làm thay đổi tư duy và thói quen canh tác lạc hậu trước đây của người bản địa.
Đạ Tông là một trong những xã xa xôi hẻo lánh nhất của huyện Đam Rông, với đông đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên (K'Ho, M'Nông, Cill). Sau gần 15 năm thành lập (từ 2005), từ một xã rất nghèo, thường xuyên phải cứu đói 'giáp hạt', Đạ Tông đang nỗ lực để đổi thay…
Da Cát K'Jan - người phụ nữ K'Ho làm kinh tế giỏi, không chỉ mạnh dạn với những ý tưởng khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình mà còn giúp cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực có được nguồn thu nhập ổn định.
Trong cộng đồng người K'Ho dưới chân núi Lang Biang, du khách tìm đến để trải nghiệm quy trình trồng, hái, pha chế cà phê và thưởng thức thức uống này cùng việc khám phá văn hóa người K'Ho.
Trong không gian trang trọng của lễ cưới tại Nhà thờ Thạnh Mỹ (Đơn Dương), cô gái trẻ Rô Đa Nai Kha trở thành cô dâu xinh đẹp, thật đặc biệt. Bởi thay vì mặc chân váy thổ cẩm cùng áo sơ mi trắng như bao người trước đó, Nai Kha rạng rỡ và tự tin trong bộ váy cưới hiện đại nhưng được may từ chính những tấm vải quen thuộc của dân tộc K'Ho mình.
Lần này đến Đà Lạt, tôi hào hứng nhất với chuyện đi 'phượt' quanh chân núi Lang Biang bằng xe máy.
Nam Tây Nguyên mùa nắng lạnh. Mùa này, mây la đà theo điệp trùng núi non ôm lấy những buôn làng. Trên những cung đường rợp cờ hoa rộn ràng sắc xuân, tôi tìm về với Bon Đơng, Đăng Gia dưới chân núi Mẹ Lang Biang, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, để nghe những đảng viên, người có uy tín kể chuyện đổi thay của buôn làng. Họ là những người 'kết nối' niềm tin buôn làng với Đảng.