Tình yêu bắt đầu từ những điều rất bình dị trong cuộc sống hàng ngày.
Chứng kiến cảnh tượng cậu bé con ngồi ăn bánh ngon lành trên xe hàng dong của bố khiến nhiều người vừa sợ hãi vừa xót xa.
Mỗi em học sinh trên tay đều cầm một bông cúc trắng, tay còn lại đặt lên ngực trái thể hiện sự tiếc thương và chia sẻ nỗi buồn đến gia đình thầy giáo.
Người ta có thể khóc khi chiến thắng. Bóng đá là vậy. Một đội bóng khóc. Cổ động viên trên khán đài khóc. Hàng triệu người trong nước khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tỏa lan.
Cái giọng chua ngoa, cay nghiệt của người bà cứ oang oang như thế cũng đã thành sự thường ở khu này. Cái nhà ấy ít khi nào yên ổn...
Trừ những khi lên cơn kích động, bình thường những trẻ bị bệnh tâm thần khá hiền lành, dễ gần và có ước mơ như bao trẻ khác.
Nếu gặp chị ở ngoài đời, ít ai ngờ rằng người phụ nữ ấy là bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM, người được tôn vinh bằng cái tên 'Bông hồng thép'.
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng hàng trăm học sinh cầm hoa cúc trắng đứng chờ trước cổng trường tiểu học để tiễn biệt cô giáo trẻ khiến ai nấy đều nghẹn ngào.
Khi xưa, chỉ có đám trẻ con mới mê mẩn loại quả này vì ăn vừa chua vừa chát.
Trong đêm mưa xối xả, sét dội xuống hồ, sáng hôm sau, hơn 3 tấn cá lóc chết nổi trắng mặt nước trong nỗi buồn của nông dân Quảng Bình.
Xuất phát từ một bài đăng trên mạng xã hội, thứ quả lạ có cái tên cũng lạ - mắc kham - bỗng trở nên có sức hút khiến nhiều chị em nội trợ rủ nhau tìm kiếm. Mắc kham vốn được gọi theo tiếng của đồng bào dân tộc Nùng, Tày ở các tỉnh miền núi, và nó cũng có một cái tên khác thông thuộc hơn là me rừng. Mắc kham thường mọc tự nhiên và phân bố ở khu vực đồi núi các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang… và thường chín vào mùa thu, từ tháng 9, tháng 10.
Hàng chục người thân bần thần, khóc nghẹn chờ nhận dạng người thân tử vong trong vụ cháy karaoke ở Bình Dương, để đưa về quê an táng.
'Sau chuyến đi dài, tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành nhiều hơn. Những khó khăn, thách thức ngoài kia, tôi đã tự tin tự mình vượt qua tất cả, bởi tôi biết, ở phía đằng sau luôn có ánh mắt, bờ vai vững chắc của cha che chở, chào đón tôi trở về'.
May mắn được cứu ra khỏi căn nhà đang cháy ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) với tình trạng bỏng, ông Đặng Đình Hùng, khóc ngất khi nhìn thấy thi thể của vợ và 2 con được đưa ra khỏi hiện trường.
Trên con đường vắng về làng quê những buổi chiều cuối tháng bảy, đầu tháng tám; tiếng sấm rền vang, ánh chớp sáng lòe cùng với những đám mây đen ùn ùn kéo đến, mang theo cơn mưa tưởng chừng như khó dứt.
Tại bữa tiệc cảm ơn, Á hậu Phương Thảo bật khóc nói rằng đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam với cô giống như một giấc mơ
Trong đoàn người có công, thân nhân gia đình chính sách tiêu biểu của Tiền Giang (gồm 6 người) dự Hội nghị gặp gỡ người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội, diễn ra vào chiều 23-7 vừa qua, có một người là con liệt sĩ đã dành cả thanh xuân để tiếp bước cha chăm lo cho người có công. Đó là chị Nguyễn Thanh Thủy, nguyên Trưởng phòng Chính sách - Người có công thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Tiền Giang.TỰ HÀO VỀ ĐẤNG SINH THÀNH
Tháng Bảy, ngoài kia nắng đã vàng lấp lóa đầy sân. Buổi chiều, ông mang chõng tre ra phía sau nhà, cạnh mấy hàng cây sum suê tỏa bóng mát ngồi nghỉ. Bên chén trà vối, mắt ông cứ bâng khuâng, nhìn xa xăm vô định. Không nói ra nhưng tôi biết trong lòng ông đang chất chứa những nỗi buồn sâu kín.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xảy ra một số án mạng đau lòng, bởi chính những người cùng huyết thống, thân thuộc và người đầu ấp tay gối gây ra. Nguyên nhân là do những mâu thuẫn gia đình không được giải quyết kịp thời, triệt để, khiến nó cứ âm ỉ, kéo dài và cái kết bi thương.
Hội khóa tựa như 'trạm dừng' giữa tháng ngày tất bật của cuộc sống, là nơi để những bạn học năm nào hội ngộ dưới mái trường xưa, bày tỏ lòng tri ân đối với thầy cô, cùng ôn lại bao kỷ niệm buồn vui của một thời thanh xuân sôi nổi.
Dù dạn dày kinh nghiệm hát ở những sân khấu lớn, có mấy ngàn khán giả, nhưng khi đứng hát giữa biển trời Trường Sa, giữa tình cảm quân dân ấm áp trên đảo, cảm xúc trong họ như thăng hoa hơn, như càng thêm yêu biển đảo quê hương.
Hơn 10 giờ đêm mới đi chạy thận về, Hương uể oải, cố động viên mình chìm vào giấc ngủ nặng nề. Cả đêm sốt hầm hập nhưng em đã quá mệt, sáng sớm nay, thử que test nhanh Covid-19, nhìn thấy 2 vạch rõ ràng, em bật khóc.