Mỗi độ hè sang, khi những tia nắng vàng óng ả trượt cầu tuột trên mái ngói sân trường hòa cùng tiếng ve rền rỉ khúc ca muôn thuở, lòng tôi lại trào dâng một nỗi nhớ khôn nguôi về miền quê sông nước. Nơi đó, hình bóng ngoại in thẫm bên hàng phượng vỹ lúc chiều buông.
Ngồi trong căn phòng hẹp, đồ đạc ít ỏi và ngăn nắp đến nỗi Hậu cảm thấy trống trải. Chẳng còn việc gì làm. Cái Cún khỏi bệnh đã đi học được mấy ngày nay rồi. Lâm chỉ về nhà để đưa con đi học và ăn cơm. Tối đến lại vào cơ quan ngủ nói là đang bận vẽ dở bản thiết kế gì đấy. Hậu biết ý không gặng hỏi. Ai biết chuyện gì xảy ra khi họ đứng trước thử thách. Thái độ của Lâm làm Hậu vững tin. Song cũng vì thế mà nỗi buồn lại đau buốt hơn. Vậy là Lâm chẳng còn chút tình cảm nào với Hậu nữa rồi.
Lại sắp Tết nữa rồi đây. Lại thêm một lần mẹ quê hương trông ngóng. Biết bao giờ được sum vầy trong cái Tết quê nhà?
Tại kỳ họp HĐND TPHCM vừa qua, câu chuyện hát karaoke bằng loa di động trở thành đề tài được tranh luận sôi nổi. Một thú vui đơn giản mà phải chấn chỉnh bằng cách ban hành một nghị quyết ở đô thị lớn, liệu có nghiêm trọng quá chăng?
Chiếc xe chạy chậm lại rồi đỗ xịch trước một trạm kiểm lâm. Tiến tài xế hỏi: 'Phải đây không anh?'. Tôi xuống xe vào hỏi thăm thì được biết Thuận đã chuyển công tác về làm việc ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, được ba năm nay rồi. Cái chức trưởng trạm kiểm lâm đã giao lại cho một chiến sĩ khác. Chúng tôi lại ngược lên Khu Du lịch Bidoup - Núi Bà.