Khanh làm sao mà mệt được, nhìn bố mẹ và em Thao, Khanh như thấy cả bầu trời nắng thu xanh ngắt, những vất vả của mẹ, tình yêu của bố như gánh hết mọi muộn phiền giông bão đời Khanh...
Không được may mắn như bao người khác, những con người bất hạnh trong Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 (phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) đã dựa vào nhau. Tình cảm của họ không hẳn chỉ là tình yêu đôi lứa giữa đàn ông và đàn bà, mà còn là tình thân, tình người. Họ nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời, có cái bánh ngon sẻ chia phần cho nhau... Mỗi ngày, họ thủ thỉ những câu chuyện giản dị và mơ hồ về cái xương đỡ đau, đêm qua ngủ ngon, thời tiết hôm nay mát mẻ,... Ấy thế mà vui lắm.
Rồi cuối cùng gia đình tôi cũng về lại Bình Nguyên sau mười lăm năm xa xứ. Giấc mơ làm một cuộc đổi đời của ba tôi có vẻ như thất bại.
Bé Lý Na một mình ngồi trong tấm chiếu ngoài sân, bé mê mải chơi với những chú gấu bông màu nâu, cô búp bê tóc vàng đi giày đỏ, bên cạnh cô bé là chú mèo tam thể, mắt chú lim dim vẻ như đang mải ngẫm chuyện gì đó:
Mời trà khi khách đến chơi nhà dường như đã trở thành nếp của người Việt xưa nay. Những cuộc hàn huyên của xóm giềng, của cố nhân lâu ngày gặp lại hình thành từ những chung trà.
Học giả Vương Hồng Sển cho biết thuật ngữ 'bibliophile' là chỉ những kẻ si tình vì sách, và ông tự nhận mình chính là một 'bibliophile'.
Sau khi nhận được các bảo vật và những lời dặn dò của sư phụ Sô Chim, Hát-ha-cốp (Lưu Công Danh) giã biệt thung lũng đỏ, bắt đầu đi bộ về hướng Bắc. Đôi chân trần của ông đạp lên gai góc, lần trên vạn dặm đường. Ông chẳng vui hay buồn với tước tu cao nhất vừa nhận được, ông chỉ ngạc nhiên không hiểu sao người ta chọn mình làm Phật?
Hôm nay (25-10), tại di tích lịch sử Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ ngành Trinh sát - Quân báo - Biệt động (TS - QB - BĐ) ở khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp (TP.Tân Uyên), Ban liên lạc TS - QB - BĐ tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25.10.1945 - 25.10.2023).
Vì nhận thức còn hạn chế, vì nhẹ dạ cả tin nên không ít nạn nhân rơi vào cạm bẫy. Hiện có nhiều cô gái thoát thân, trở về với gia đình, nhưng có người chưa rõ tung tích.
Tôi tìm về sóc Mồ Côi khi ánh mặt trời nhạt dần trên những ngọn cây. Sức nóng của một ngày nắng hạ đã dịu hẳn xuống. Chiều lại đến. Buổi chiều bảng lảng nơi ngoại ô thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng), lặng lờ ve vuốt từng đám cây, như đang rờ rẫm, ôm ấp từng mái nhà còn nguyên màu ngói mới đầy vẻ tự hào, phấn khởi.
Hồi đó, khi còn là một cậu bé lên mười, mỗi lần có dịp trọng đại và thật đặc biệt, mẹ mới dẫn nó ra cửa hàng cho phép tự tay lựa thoải mái một món đồ chơi theo ý thích. Ở đó, chú nhóc sẽ được bơi trong một thế giới lộng lẫy với niềm đam mê bất tận, bỏ lại sách vở lý thuyết giáo điều. Bởi những cơ hội dành cho con trai của một bà mẹ đơn thân thế này không nhiều nên mẹ nó và cả cô chủ cửa hàng cũng thông cảm cho thằng nhóc tha hồ kén cá chọn canh. Sở thích của một chú bé ngày ấy thực ra chỉ quanh quẩn bên mấy con robot lắp ráp, các bộ đồ chơi mô hình, xe, tàu máy bay điện tử chạy pin. Nó rờ rẫm mân mê, cầm lên đặt xuống, phân vân suy tính, cả tiếng đồng hồ mới rụt rè chỉ cho mẹ con robot cao khoảng bốn tấc bằng nhựa xanh đỏ cao cấp. Cô chủ cửa hàng báo giá, lập tức nét hồ hởi háo hức trong mắt nó tắt lịm. Hơn một trăm ngàn, trong khi một buổi đi chợ hàng ngày của hai mẹ con đâu chừng mười ngàn thôi. Nó lắc đầu nguầy nguậy, nắm tay mẹ kéo qua góc khác. Rồi nó chỉ vào con robot khác nhỏ hơn, lớn tiếng chê bai món đồ mà nó đã kỳ công chọn ra trước đó xấu ình, mau hư, dỏm… Cho đến khi mẹ nó cương quyết giữ lại với lựa chọn ban đầu và trả tiền cho cô chủ thì nó mới thì thầm đầy có lỗi: Đắt quá mẹ ơi.
Đó là câu chuyện về gương thầy giáo Nguyễn Phúc Hiếu, sinh năm 1970, đang công tác tại Trường Mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Củ Chi (TPHCM). Thầy vừa tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngành mầm non và luôn tận tụy với nghề nuôi dạy trẻ.
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một vụ cướp bất ngờ vào ngày 30/5 trên đường phố tại Brazil đang khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.
Có lẽ cả hai chẳng nhìn được mái đầu đã bạc trắng, những nếp nhăn hằn dấu nên họ cứ trẻ mãi trong lòng nhau, vẫn cảm nhận về nhau như ngày mới yêu. Nhiều khi ngồi bó chổi, hai ông bà cùng cười và bảo, chả bao giờ biết mặt nhau nhưng lại hiểu lòng nhau, gắn với nhau, chẳng phải là lạ lùng sao…
Chẳng là có 'ông thầy bói' ngụ tại trời Tây mà 'xem bói' tại 'trời ta', ông lim rim, rờ rẫm, rồi lẩm cẩm phán rằng ở Việt Nam là 'quốc gia không có tự do trên mạng internet'.
Chẳng là có 'ông thầy bói' ngụ tại trời Tây mà 'xem bói' tại 'trời ta', ông lim rim, rờ rẫm, rồi lẩm cẩm phán rằng ở Việt Nam là 'quốc gia không có tự do trên mạng internet'.
'P. ơi, con đừng giật mình, tỉnh dậy là con sẽ đau. Con hãy bước tiếp lên thiên đường. Hai bên đường, lúc nào mẹ cũng rải hoa cho con đi...', bà Hồng nói với người con trai đã khuất.
Những bức tường nứt toác, những cột dầm sụt lún, những lan can bong tróc của rất nhiều khu nhà tập thể cũ xập xệ ở Hà Nội tưởng đã hết vai trò lịch sử từ lâu nhưng hiện tại vẫn oằn mình gánh cuộc sống của biết bao số phận.
Năm 1985, trong chiến dịch 135 tấn công tội phạm hình sự diễn ra sôi nổi khắp cả nước, Công an tỉnh HNN là đơn vị 'nổ súng' đầu tiên tấn công tội phạm hình sự - đặc biệt là các băng nhóm bảo kê bến bãi, cờ bạc có tổ chức và trộm cướp có hung khí. Tình hình dịu đi được nửa năm thì xảy ra một số vụ mất trộm rất lạ.
Truyện ngắn đối với những tác giả trẻ, mới viết văn, nhiều người tự khám phá mình, bao giờ cũng qua một thử thách. Dương Hương - một tác giả trẻ vừa cho ra mắt tập truyện ngắn 'Giá của đàn bà' với nhiều cảm xúc mới mẻ. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của nhà văn Trung Trung Đỉnh về tập truyện ngắn , của tác giả Dương Hương, do Liên Việt ấn hành.
Sau khi bão số 9 (Molave) đổ bộ, vùng nông thôn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có hơn 2.000ha rừng trồng (chủ yếu keo lai) bị ngã đổ, người dân đang nỗ lực tận thu bán với giá rẻ để vớt vát được đồng nào hay đồng đó.
Có đi đến tận cùng của nỗi đau mới cảm nhận hết sự trân quý của niềm hạnh phúc. Có một lần sống tạm bợ trong ngôi nhà dột nát, đe dọa sập bất kỳ lúc nào mới thấy hết được giá trị to lớn mà những ngôi nhà ở chống chịu bão, lụt do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam mang lại.
'Mãi mãi một thời Thiếu sinh quân' là cuốn kí sự tiểu thuyết mới nhất - mang nhiều xúc cảm sâu nặng gửi tặng bạn bè và tuổi thơ của nhà văn Ma Văn Kháng. Với những trang viết mà tác giả đã 'gạn lấy chút sức lực còn lại vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, rờ rẫm nhớ lại những gì đã trải qua', độc giả có nhiều rung động trước những trang sách.