Ngoại ngồi ở góc nhà

Đã tám mươi lăm tuổi trời cho, ngoại già lắm rồi! Đi lại chẳng được, người xộ xệ, chân sưng khớp tấy đỏ liên miên, đầu năm lại bị xuất huyết não, nên giờ ngoại chỉ có thể ngồi được trong cái ghế độn rơm ở góc nhà. Bữa cơm, mẹ bưng riêng một mâm đến cho ngoại ăn. Ngoại nhai nhóm nhém, hạt được, hạt rơi ra ngoài. Ăn xong, ngoại ngồi gà gật, nửa ngủ nửa thức. Nửa ngủ nửa thức nhưng xem ra ngoại biết hết. Kể cả khi ngoại ngáy rờn rờn.