Hiếm có cặp vợ chồng nào lại cùng làm võ tướng, trụ cột của một triều đại như hai nhân vật này. Họ đều có tầm ảnh hưởng rất lớn trong nhà Tây Sơn năm xưa.
Nhiều gia đình, nhất là những nhà có đông thành viên, thường xảy ra tình trạng phe phía, người theo cha, đứa theo mẹ. Bình thường thì chia phe khi tranh luận về lối sống, đối nhân xử thế, phim ảnh, ca nhạc, nghiêm trọng hơn thì về vấn đề tài sản.
Tôi được chuyển về thị trấn T dạy học. Ngày ấy thị trấn mới thành lập được dăm năm, dân cư chưa đông lắm nên với túi tiền giáo viên quèn, tôi vẫn có cơ hội mua được một căn nhà trong hẻm hợp với sở thích của mình.
Thời gian được cho là phương thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng với những người mẹ mất con trong cơn bão Chanchu 18 năm trước, nỗi đau vẫn in hằn trong từng nhịp thở.
Không khí bắt đầu se lạnh. Sự chuyển mình của vạn vật chung quanh làm cho ai cũng dễ nhận biết đất trời đã vào Xuân.
Tháng 10, Sài Gòn mưa nhiều. Bất kể sáng chiều hay đêm. Những bước chân di động qua muôn ngàn hẻm nhỏ để mưu sinh, vẫn mải miết.
Họ chọn ra vài ứng cử viên và để con quyết định liệu chúng có thích tìm hiểu về đối tượng hay không...
Hồi trước, ở quê tôi, nhà nào cũng có cũi bếp (chạn bát). Đây là một trong những vật dụng thiết thân cho sinh hoạt bếp núc: bên hông có ống, khe dùng để giắt dao, đũa.
Hòa bình lập lại đã gần nửa thế kỷ, nhưng ở xóm Mù U- nơi từng có 52 gia đình thì đều là gia đình thương binh, liệt sĩ- đâu đó dưới những mái nhà, 'vết thương' từ chiến tranh vẫn chưa thể liền miệng.
Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn vừa hoàn thành tác phẩm thứ 25 trong cuộc đời cầm bút. Hồi ký 'Bảy nổi ba chìm' của ông đề cập đến nhiều kỷ niệm trong đó có phần nói về tình yêu, người yêu, người bạn đời đã cùng nhau đi qua những thăng trầm cuộc sống.
Tôi đã thoái thác là bận và cố ý không cho địa chỉ, số điện thoại nhưng người bạn gần chục năm không gặp vẫn tìm bằng được để đưa thiệp mời cưới.
Với hầu hết các gia đình ở Việt Nam, sự hiếu thảo của mỗi con người vẫn luôn được đặt lên hàng đầu trong việc giữ gìn nền nếp, gia phong. Cha mẹ, ông bà luôn là tấm gương để các thế hệ nối tiếp học tập, xây dựng đạo đức, bồi đắp nhân cách, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Xuất hiện bên cô dâu, chú rể không thể nào chỉnh tề nổi vì vấn đề xảy đến trong đêm trước lễ cưới.
Quê tôi hay gọi Mẹ. Có những miền quê trung du Bắc bộ gọi là U, nhưng quê tôi gọi Mẹ, tiếng gọi U mãi sau này tôi mới biết. Năm nay Mẹ tôi đã ngoại 70, anh em chúng tôi cũng trên dưới 50 cả. Tôi đã viết nhiều về Kim cổ Đông Tây, nhưng ít viết về Mẹ.
Khác với nội dung phim 'Hoàn Châu cách cách', Ngũ a ca Vĩnh Kỳ ngoài đời là vị hoàng tử yểu mệnh, qua đời trước vua cha Càn Long đến 33 năm.
Đám cưới qua điện thoại của nữ điều dưỡng Hà Nội tại BV Dã chiến ở TP.HCM là đám cưới đặc biệt nhất Việt Nam bởi có sự 'tham dự' của hàng triệu đồng bào.
Nhìn Nguyệt Hằng không ai nghĩ cô đã bước vào tuổi 48, là mẹ của 4 con và con gái lớn đã lấy chồng.
'Kính thưa các đồng chí, hôm nay là ngày 20-10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh của bà mẹ và những người con gái của mẹ ở quê hương Hoàng An cách đây hơn 50 năm đã dành sự quan tâm mà tôi không bao giờ quên!'
Dù bất hợp pháp, nhiều đám cưới ma vẫn được tổ chức ở Trung Quốc, kéo theo tệ nạn trộm cắp, buôn bán thi thể các cô gái mới qua đời.
Tôi vô cùng yêu mẹ, xem mẹ là lẽ sống của đời mình như nhiều người con trên cuộc đời này. Và cũng như bao người, điều lo sợ nhất và tột cùng đớn đau là ngày không còn mẹ...
Chuyện tình của thiếu gia Phan Thành và hot girl nhà giàu Primmy Trương luôn là tâm điểm chú ý của giới trẻ. Cặp đôi vừa tổ chức lễ đính hôn vào hôm nay, 24/11.
Về quê thăm ông Chi, ông Vũ thấy sức khỏe bạn sút nhanh quá.
Đàn ông chính là kiểu càng cố giữ chặt, họ càng tuột khỏi tay. Thế nên đàn bà thông minh, hiện đại chẳng dại giữ chồng.
Đàn ông chính là kiểu càng cố giữ chặt, họ càng tuột khỏi tay. Thế nên đàn bà thông minh, hiện đại chẳng dại giữ chồng.
Má chồng tôi từ hôm tôi biếu thêm tiền tiêu tết má đi khoe khắp rằng má có dâu thứ thảo, làm tôi phát ngại với chị dâu.
Đám cưới đang diễn ra vui vẻ, chú rể bất ngờ biến mất. Tôi gọi điện nhưng anh tắt máy.
Tấm lưng mỗi ngày một còng xuống, đôi tay chưa một ngày nghỉ ngơi, bà Lê Thị Đỉnh (22 Lê Văn Tám - Phường 10 - Đà Lạt) là hình ảnh đẹp đẽ của một người phụ nữ yêu lao động, giàu đức hy sinh, xây dựng tổ ấm gia đình bền vững.
Củ đậu là tôi nói theo cách gọi của ba tôi. Dân Thành chính gốc như mẹ tôi thì gọi là củ sắn. Bây giờ, củ đậu có lác đác quanh năm, nhưng ngày xưa, mỗi khi nhìn thấy củ đậu bán đầy chợ là biết một năm sắp hết.
Cuộc sống phát triển, những cũ kỹ, lạc hậu lùi dần vào quá khứ. Để rồi, những ký ức bình yên cũng trôi dần vào một góc nhớ. Khi lớn lên, ta lại nhớ thương về ngày cũ như những hoài niệm đẹp trong lòng.
Những sự đụng chạm tưởng như vô tình, xảy ra liên tục mỗi lần chị dâu tương lai ngủ lại qua đêm ở nhà tôi, khiến tôi hoảng hốt.
Đêm tân hôn, cụ Kế tắt đèn rồi lẻn ra đổi cho anh trai thế vào. Sáng hôm sau, cô dâu phát hiện ra thì 'ván đã đóng thuyền'.