Truyện ngắn: Biên cương vàng nắng

Con bé bảo, mỗi một cánh hoa là một lần con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ lắm nhưng bố bảo con không được khóc nhè để mẹ yên tâm làm việc. Tiếng cười của con bé trong veo như màu nắng.

Đông ấm bản xa

Thị trấn nửa đêm đi vào trạng thái nghỉ ngơi, yên tĩnh. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy của bọn choai choai đi chơi về muộn lướt qua. Quán cà phê góc phố nhạc đã ngừng và điện cũng tắt từ lâu. Chỉ còn ngọn đèn đường tỏa ánh sáng êm dịu, mơ màng trong làn mưa bụi lây rây.

Gọi những mùa hoa

Mưa vẫn trắng trời, trắng đất. Tiếng mưa át cả tiếng thác Mơ, dòng thác nằm giữa cánh rừng đại ngàn không bao giờ vơi cạn. Đường nứt, đất xói mòn. Bà con ở mấy bon trong xã đã phải đi sơ tán để đảm bảo an toàn. Lực lượng Công an xã và dân quân luôn sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống. Đêm đen thăm thẳm. Gió mây vần vũ. Tiếng gió hú, tiếng nước gầm dội về khiến ai cũng căng mình trong trạng thái căng thẳng. Rồi tiếng cây đổ, tiếng ùng oàng của vạt đồi sụp xuống.

Truyền thuyết thác Đăk Pe ở Kon Tum

Để tiếc thương cho câu chuyện tình đẹp và buồn của chàng Đran và nàng Pe, bà con dân làng Đăk Krong, xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà đã đổi tên thác Đăk Tia là thác Đăk Pe ngày nay.