Chạng vạng, ra đứng đầu ngõ ngôi nhà cũ để ngóng một người..., lòng bỗng thấy nao nao khi nghe ca khúc quen thuộc từ căn nhà hàng xóm. Một điệu bolero buồn gợi nhớ bao kỷ niệm về một thời son trẻ, thời có một người lặng lẽ sống trong căn nhà u tịch ven sông với vườn cây râm mát, với những người hàng xóm thân thiện dễ mến, nghe chiều chầm chậm trôi đi trong tiếng mái chèo êm ả khua nhẹ bên dòng Châu Giang và hướng về bãi bồi bên sông ngóng một người để đợi chờ, để thương, để nhớ.
ĐBP - Như một cơ duyên, những ngày tháng 3, khi những bông ban trắng tinh khôi bung nở khắp núi rừng, chúng tôi có dịp về với bà con người Khơ Mú, bản Bó Lếch, xã Mùn Chung (huyện Tuần Giáo). Trở lại lần này, nỗi day dứt về cuộc sống lam lũ, khổ cực, lay lắt trong vòng luẩn quẩn của đói nghèo, những mái nhà tranh, vách đất lụp xụp đã lùi vào dĩ vãng. Bằng ý chí và khát khao dựng xây, cộng đồng người Khơ Mú nơi đây đã đồng tâm vươn lên, vượt qua gian nan, thách thức để vun đắp cuộc sống mới no ấm, đủ đầy hơn.
Không biết tự bao giờ chèo đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam, chỉ biết rằng tháng ba ngày tám nông nhàn, giêng hai mở hội làng vào đám thì không thể thiếu tiếng trống, tiếng hát của các gánh chèo.
Chính quyền địa phương không xác nhận nguồn gốc nương đào của gia đình bà N. T. là đào trồng vì diện tích nương đó được khai hoang, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đọc cuốn sách này, ta không khỏi bùi ngùi nhớ về thời gian khổ. Những ai sinh ra trước đổi mới, hẳn còn nhớ rõ những kỷ niệm tem phiếu, rau cháo nuôi nhau, còn những bạn trẻ bây giờ thì đó một thế giới... siêu thực.
Xôi Phú Thượng - món ăn truyền thống rất đỗi bình dị đã len lỏi khắp phố phường, tạo nên một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Hà thành.