Có một người rất thích những chiều tà. Kết thúc một ngày với bao chuyện buồn vui hoặc chỉ là một ngày bình thường nhưng khi ngồi lặng ngắm hoàng hôn, điều mà cô ấy nghĩ lại là ngày mai, ngày mai sẽ như thế nào sau khi ngày hôm nay kết thúc.
Tôi cùng cô hàng xóm tới thăm chị đồng nghiệp cũ. Chị mắc bệnh trầm cảm, mới về nhà sau 2 tháng nằm điều trị nội trú tại bệnh viện.
Ngày trung tuần tháng 6-2024, thôn An Liệt 3, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đông vui, tấp nập hơn mọi khi, bởi họ hàng, làng xóm đều có mặt chung vui với việc Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hải Dương và chính quyền địa phương bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thạnh.
Bão lũ ngoài xứ Bắc mùa thu này khiến nhiều người có những đêm mất ngủ, trong đó có thành phố phương Nam, dù xa xôi vạn dặm.
Theo chân ông Ksor Líu-Trưởng thôn H'Muk (xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi đến thăm gia đình anh Ksor Loai (SN 1972) và chị Rơ Ô H'Zút (SN 1974) và tận mắt chứng kiến gia cảnh khốn khó của họ.
Chị nhớ lại lâu nay chị chẳng hề quan tâm giờ giấc đi về của chồng con, không tham gia bữa cơm gia đình, đơn giản bởi vì hôm nào chị cũng về nhà muộn nhất.
'Dù còn khó khăn, song có được cuộc sống như ngày hôm nay, gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân...', ông Trần Thành Chỉ, sinh năm 1935, ở khu dân cư Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng, xúc động chia sẻ với chúng tôi khi đoàn công tác Sư đoàn 363 đến thăm, tặng quà.
Sau 16 lần cưới vợ, ông Hành tuyên bố dừng cưới vợ mới.
Những buổi chiều muộn, tôi có thói quen đi bộ trên con đường nhỏ hai bên là ruộng đồng bát ngát, ở đấy tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn, buồn hay những gì đại loại như thế dù chỉ có một mình.
Những thiệt hại to lớn đến từ đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên với thiên nhiên hoang dã, đây có thể coi là 'quãng nghỉ' ngắn cần thiết, sau những gì mà con đã gây ra với tự nhiên.
Tin từ UBND xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.
Trong gia tài thơ khá đồ sộ của mình, Nguyễn Ngọc Hưng, quê huyện Nghĩa Hành, đã viết dành riêng cho trẻ em 7 tập thơ và trở thành một trong những tác giả thơ Việt Nam viết nhiều nhất cho lứa tuổi thiếu nhi.
Khác với những chú lợn nuôi thường thấy, lợn rừng là loài động vật chạy rất nhanh và sẵn sàng so tốc độ với bất kỳ loài nào dám thách thức trong thế giới tự nhiên.
Trong nắng mới của một ngày đầu hè, có một người bỗng da diết nhớ cái màu xanh biếc, xanh đến mát dịu cả không gian của cây duối - một loài cây gần như đã vắng bóng và chỉ còn lại trong kí ức của một thời.
Con sư tử đã có một ngày đi săn may mắn.
Khác với những chú lợn nuôi thường thấy, lợn rừng là loài động vật chạy rất nhanh và sẵn sàng so tốc độ với bất kỳ loài nào dám thách thức trong thế giới tự nhiên.
Trong thế giới tự nhiên hoang dã, nỗi bi đát của loài này lại là niềm vui sướng, may mắn của loài khác.
Hiếm có loài động vật nào dám đọ tốc độ cùng loài báo săn.
Đậu Hoài Thanh
Người dân ở thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ai cũng động lòng thương cảm trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Thị Lén, sinh năm 1950, ở cùng địa chỉ trên.
Đề phòng những tai nạn xảy ra không phải là thừa đối với các bậc cha mẹ và cả những chủ quán cà phê, nhà hàng có bể cá, tiểu cảnh hồ nước - non bộ sâu rộng…
Cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân, chúng tôi đến thăm gia đình cựu thanh niên xung phong (TNXP) Trần Thành Chỉ, sinh năm 1935, ở khu dân cư Đẩu Vũ, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Trong căn nhà cấp 4 rộng khoảng 40m2, tài sản không có gì đáng giá, ông Chỉ ngồi trên giường, khuôn mặt khắc khổ, bên cạnh là hai con gái đều bị tâm thần.
Bên nhau từ những năm cấp 3, Lê Minh và Thanh Hà có nhiều điểm chung tuyệt vời đến bây giờ, một trong số đó là sở thích dành cho những trang sách.
'1% nỗ lực' của Hiroyuki là một cuốn sách thách thức lẽ thường, mở ra cho bạn những lựa chọn mới, giúp bạn có được cuộc sống đúng với những mưu cầu của bản thân.
Tết xưa, ngày chúng tôi còn bé, được mặc quần áo mới là niềm mong đợi của tất cả những đứa trẻ con. Chỉ cần mới thôi, xấu đẹp không thành vấn đề, vậy mà đôi khi cái mong ước tưởng chừng đơn giản ấy cũng khó để trở thành hiện thực, nhất là với những đứa trẻ con nhà nghèo.
Ai cũng muốn về nhà ngày Tết dù chỉ vài ba ngày 'cắt phép không nằm viện', vì thế, nói với bệnh nhân việc họ không thể về nhà đón Tết là điều khó khăn với bác sĩ.
Sau những giờ tác nghiệp vất vả ở Trường Sa, chúng tôi thường ngồi dưới bóng cây bàng vuông vừa nghỉ ngơi, vừa nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân nơi đây. Mấy chị em đồng nghiệp nữ tha thẩn dạo chơi dưới bóng mát của cây phong ba, bão táp, tra, mù u, hay hàng phi lao xanh mướt như để tận hưởng hương vị của biển, đảo. Giữa biển trời mênh mông, Trường Sa, nhìn đâu cũng một màu xanh: Màu xanh của cây cối, của rau xanh, vẫn vươn lên tươi tốt, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của biển khơi.
Một buổi chiều cuối tháng Chạp, tôi tha thẩn đạp xe đi dọc con đường quanh thị xã nhỏ xinh. Ánh hoàng hôn từ phía Tây tim tím của trời chiều mùa khô thật đẹp và lãng mạn.
Địa danh Ao Ếch ở trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng là điểm đến hàng đầu đối với du khách ưa trải nghiệm và khám phá.
Rét về làm cho nhiều người nhớ làng. Nhớ làng là nhớ ông bà, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ họ hàng…. Rồi nỗi nhớ lan sang nhiều người khác mà lâu lâu rồi ta chưa trở về, gặp lại.
Gia đình, nhà trường luôn nhắc nhở trẻ không được đi theo người lạ. Tuy nhiên, không ít trẻ tiểu học vẫn vô tư lên xe đi theo người lạ khi được rủ.
Vỉa hè cũng là một phần linh hồn của phố xá. Đứng trên vỉa hè, chậm rãi ngắm phố phường, lắng nghe dăm ba câu chuyện vụn vặt đôi khi khiến người ta thêm yêu thị thành tấp nập.
Chiều nào Thương cũng lội dọc bờ biển, tha thẩn một mình. Lâu lâu lại dừng, nhìn ra xa tít tắp cuối cái màu xanh trải dài vô tận kia, thở dài.
Ông Thịnh chia sẻ, trong thời gian tới, bản thân ông rất mong muốn được một lần nghe lại nhịp đập từ trái tim của người con trai.
Nhìn bé Minh (2 tuổi) tha thẩn chơi một mình, vô cảm với mọi điều xung quanh, chị Lưu Thị Thanh Hải, Trưởng nhóm ngôn ngữ, Khoa Nhi, Bệnh viện Phục Hồi chức năng Hà Nội, không khỏi rơi nước mắt. Chị của bé Minh mất vì bệnh ung thư máu khi mới 5 tuổi, còn Minh, chứng tự kỷ của em ngày càng nặng.
'Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 6 trường chất lượng cao, các bạn trong lớp của con đã theo thầy cô chuyên luyện thi suốt từ năm lớp 4. Nếu không cho con đi ôn luyện, tôi sợ rằng cháu rất khó đỗ vào trường tốt'.
'Trời se lạnh, sương còn đọng trên lá lấp lánh. Đi vòng qua dăm con phố vắng, đến đoạn đường chợt nhìn thấy một bụi hoa. Xa xa, có chú bồ câu tha thẩn đi kiếm mồi. Hà Nội giờ mới độ hơn 2h sáng. Chợt thấy nhớ da diết…'
Người dân thị trấn Ladispoli ở miền Trung Italy đã được một phen hoảng sợ khi nhìn thấy một chú sư tử tha thẩn dạo chơi ở vùng duyên hải này.
Chú sư tử trưởng thành có tên Kimba thuộc rạp xiếc Rony Roller đã thoát ra ngoài từ chiều 11/11 và có 'chuyến thám hiểm' kéo dài 7 tiếng khắp các đường phố ở thị trấn Ladispoli.
Thư dạo này hay tha thẩn một mình dọc bờ sông lau lách. Thạnh núp trong bờ lau chiêm ngưỡng say mê. Anh muốn ào đến để nhận lấy món quà của tạo hóa mà anh biết chắc là sẽ dành trọn vẹn cho anh nhưng rồi anh thở dài, quay mặt đi!
Cậu bé hàng xóm sang chơi nói rất thật với con gái tôi: 'Nhà mày giờ bé nhất, xấu nhất khu này'.
Cú vồ từ trên cao của báo hoa mai ẩn mình giữa tán cây trong công viên Tanzania khiến linh dương không kịp chạy thoát thân.
Trong thế giới tự nhiên hoang dã, nỗi bi đát của loài này lại là niềm vui sướng, may mắn của loài khác.
Nếu cần khái quát khi nói về phong cách thơ Nguyễn Hồng Vinh thì có lẽ chính là chữ 'chân': 'chân chất', 'chân thành' để thấu cảm và sẻ chia 'chân lý'.