Tham vấn tâm lý học đường góp phần hạn chế tình hình trẻ hóa tội phạm
Không phải đứa trẻ nào vi phạm pháp luật cũng bắt đầu bằng ý định trở thành người xấu. Có những đứa trẻ không hề biết hành vi của mình là phạm pháp, mà chỉ hiểu đơn giản là để vui đùa, để giải tỏa sự hiếu động, những áp lực kéo dài, một mâu thuẫn không được tháo gỡ, cảm giác bị bỏ rơi, nhu cầu được công nhận hoặc đơn giản là sự thiếu hụt kỹ năng để kiểm soát chính mình.
Bởi vậy, để hạn chế tình hình trẻ hóa tội phạm hiện nay không nên bắt đầu từ góc nhìn của những quy định pháp luật mà cần bắt đầu từ việc lắng nghe trẻ để thấy được những khoảng trống tâm lý; để xác định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị cho thế hệ trẻ theo tinh thần Nghị quyết 71. Đã đến lúc, tham vấn tâm lý học đường cần được triển khai hiệu quả, có tính đột phá để góp phần phòng ngừa từ sớm “mầm” của tội phạm.
Những khoảng trống tâm lý vô tình bị bỏ quên
Triết gia Mạnh Tử từng cho rằng: “Nhân chi sơ, tính bản thiện; tính tương cận, tập tương viễn”, nghĩa là con người khi mới sinh ra vốn gần giống nhau, nhưng trong quá trình trưởng thành, những tác động từ môi trường sống và giáo dục sẽ khiến mỗi người dần trở nên khác biệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng ví: “Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ”[*].
Những tư tưởng ấy gợi mở một điều đáng suy ngẫm: nhân cách của một con người không tự nhiên hình thành, mà chịu ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Vì thế, khi một đứa trẻ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, thay vì vội vàng gọi đó là một đứa trẻ “hư”, có lẽ câu hỏi cần được đặt ra trước tiên là: Điều gì đã xảy ra?
Trong quá trình trưởng thành, trẻ thường được người lớn phân định đúng - sai, ngoan - hư, đáng khen - đáng trách. Những đứa trẻ ngoan trở thành niềm tự hào của cha mẹ; những đứa trẻ có biểu hiện lệch chuẩn có thể bị gắn với những cái nhãn như “khó bảo”, “cá biệt”, “hư hỏng”. Nhưng phía sau sự thay đổi về hành vi đôi khi lại là những vấn đề mà người lớn chưa kịp nhìn thấy. Một học sinh bỗng nhiên thu mình, thay đổi tính khí, dễ nổi nóng, bỏ học, bị cô lập hoặc tìm đến những nhóm bạn có hành vi lệch chuẩn… chưa chắc đã là người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đó có thể là những tín hiệu cho thấy các em đang gặp khó khăn về tâm lý, thiếu một nơi để chia sẻ hoặc chưa tìm được cách ứng phó phù hợp. Nếu những tín hiệu ấy không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, nguy cơ xuất hiện những cách ứng xử tiêu cực có thể gia tăng.
Vị thành niên là giai đoạn có những thay đổi mạnh mẽ về thể chất, tâm lý và các mối quan hệ xã hội. Các em bắt đầu muốn khẳng định bản thân, muốn được mọi người công nhận, trong khi, khả năng kiểm soát cảm xúc, cân nhắc hậu quả và điều chỉnh hành vi vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Vì vậy, dù đã có khả năng nhận biết nhiều chuẩn mực đúng - sai, các em vẫn có thể đưa ra những quyết định bồng bột khi tức giận, bị kích động hoặc chịu tác động của nhóm bạn. Đáng tiếc là trong nhiều trường hợp, người lớn chỉ chú ý đến hành vi cuối cùng mà chưa kịp nhìn lại những diễn biến tâm lý đã diễn ra trước đó.
Thực tế cho thấy, không ít vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên như gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, bạo lực học đường… bắt đầu từ những mâu thuẫn tưởng như rất nhỏ. Trong bối cảnh mạng xã hội chi phối mạnh đến đời sống của giới trẻ, mong muốn được chú ý, được thể hiện bản thân đôi khi còn bị đẩy lên cao hơn. Có những hành vi sai trái được quay lại rồi đăng lên mạng để “khoe”, để gây chú ý hoặc coi như một trò vui mà các em chưa ý thức đầy đủ về hậu quả. Vụ việc nam sinh lớp 10 ở Sóc Sơn bị bắt quỳ, bò và liếm biển số xe là một ví dụ đáng suy ngẫm.
Ngay trong môi trường sư phạm, những vụ việc học sinh có hành vi bạo lực, xúc phạm hoặc tác động vật lý đến giáo viên cũng khiến dư luận rất lo ngại thời gian qua. Không thể chỉ quy kết sự việc đó là xuống cấp đạo đức học đường hay sự đảo lộn truyền thống “tôn sư trọng đạo”, rồi xã hội bắt đầu những cuộc tranh luận lớn ai đúng, ai sai, kỷ luật hay không kỷ luật. Điều cần thiết là phải tìm hiểu cả những nguyên nhân, mâu thuẫn và diễn biến tâm lý phía sau hành vi, để từ đó có cách phòng ngừa phù hợp. Điều này không có nghĩa là dung túng cho cái sai, mà là để hiểu đúng nguyên nhân nhằm ngăn chặn hành vi sai trái ngay từ khi nó còn chưa trở thành hậu quả.
Bởi vậy, những biểu hiện như thu mình, nóng nảy, chống đối, bỏ học, bị cô lập, lệ thuộc quá mức vào mạng xã hội hay thường xuyên tìm đến những nhóm bạn có hành vi lệch chuẩn không nên lập tức được xem là dấu hiệu của một “đứa trẻ hư”. Đó có thể là một giai đoạn khó khăn các em đang trải qua, cũng có thể là lời cầu cứu được phát đi theo cách mà người lớn chưa kịp hiểu. Điều quan trọng là phải nhận diện được sự khác biệt ấy, lắng nghe trước khi phán xét và hỗ trợ trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng. Trước khi một hành vi lệch chuẩn xuất hiện, có thể đã tồn tại một khoảng thời gian rất dài đứa trẻ loay hoay với những vấn đề của chính mình mà không biết tìm đến ai. Nếu trong giai đoạn này các em không được dành đủ sự quan tâm, giáo dục, định hướng thì hệ “giá trị đúng cơ bản” không được hình thành để lấp đầy khoảng trống tâm lý. Khi đó, các cá nhân phải tự giải quyết trạng thái tâm lý tiêu cực theo cảm tính, chủ quan dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Tham vấn tâm lý học đường - một biện pháp tạo đột phá theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW
Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ giáo dục, hướng tới phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Nghị quyết xác định rõ: “Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm yêu cầu giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Phân định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam…”.
Tinh thần của Nghị quyết cho thấy, giáo dục không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, mà phải hướng tới hình thành một con người khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, có khả năng làm chủ cảm xúc, biết phân biệt đúng - sai và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Với trẻ vị thành niên, yêu cầu này càng có ý nghĩa cấp thiết bởi đây là giai đoạn các em đang hình thành nhân cách, định hình hệ giá trị và học cách ứng xử với những biến đổi ngày càng phức tạp của đời sống xã hội. Vì vậy, Nghị quyết số 71 không chỉ tập trung vào vai trò của nhà trường, mà xác định đột phá trong giáo dục, đào tạo hướng đến phát triển toàn diện cần có vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
Từ góc độ tiếp cận này, tham vấn tâm lý học đường cần được nhìn nhận là một một bộ phận của công tác giáo dục và phòng ngừa, giúp học sinh nhận diện cảm xúc, hiểu bản thân, ứng phó với áp lực, giải quyết mâu thuẫn, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và từng bước hình thành năng lực tự điều chỉnh hành vi. Khi một học sinh biết mình đang tức giận nhưng có thể dừng lại trước khi hành động theo bản năng; biết mình đang bị áp lực nhưng sẵn sàng tìm đến thầy cô, cha mẹ hoặc chuyên gia thay vì tìm cách giải tỏa bằng hành vi tiêu cực; biết từ chối sự lôi kéo của bạn bè và nhận thức được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, thì đó chính là kết quả của giáo dục theo nghĩa đầy đủ và toàn diện nhất.
Ddee tham vấn tâm lý học đường thực sự trở thành một giải pháp phòng ngừa hiệu quả, chúng ta cần mở rộng phạm vi tiếp cận về hoạt động này không chỉ giới hạn ở phòng tham vấn tâm lý của một nhà trường. Tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW về phân định rõ vai trò và cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội đặt ra yêu cầu phải xây dựng một mạng lưới hỗ trợ thống nhất, trong đó mỗi chủ thể đều có trách nhiệm và không ai đứng ngoài quá trình đồng hành cùng trẻ “lấp đầy” những khoảng trống tâm lý. Gia đình là nơi đầu tiên nhận biết những thay đổi của con, từ tính cách, thói quen đến các mối quan hệ. Nhà trường là nơi trẻ dành phần lớn thời gian trong quá trình trưởng thành, có điều kiện quan sát sự thay đổi của các em trong học tập, giao tiếp và sinh hoạt tập thể...
Từ thực tiễn tham vấn tâm lý học đường trong lực lượng Công an nhân dân
Không chỉ là câu chuyện của ngành Giáo dục, tham vấn tâm lý học đường đang từng bước được lực lượng Công an nhân dân quan tâm từ góc độ phòng ngừa xã hội theo đúng tinh thần của Nghị quyết 71. Từ nhận thức rằng phòng ngừa tội phạm ở trẻ vị thành niên cần được bắt đầu từ sớm, lực lượng Công an nhân dân đã có những cách tiếp cận mới, trong đó, chú trọng hơn đến việc phối hợp với nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội để hỗ trợ học sinh về tâm lý, kỹ năng và nhận thức pháp luật.
Một trong những hoạt động đáng chú ý là các chương trình tham vấn tâm lý học đường do Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai tổ chức thời gian qua. Các chương trình tham vấn tâm lý này hướng đến việc giúp học sinh hiểu mình, nhận diện những vấn đề đang gặp phải và chủ động điều chỉnh hành vi trước những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh.

Chương trình “Tham vấn tâm lý học đường góp phần hạn chế tình hình trẻ hóa tội phạm hiện nay” tại Trường PTDTNT tỉnh Quảng Ninh
Tại các chương trình được tổ chức ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh, Sơn La và Tuyên Quang, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân đã trao đổi với các em học sinh về những vấn đề rất gần với đời sống của các em như quản lý cảm xúc tuổi học trò, nhận diện và phòng ngừa bạo lực học đường, tội phạm vị thành niên, kỹ năng ứng xử an toàn và xây dựng hình mẫu công dân tốt trong thời đại số.
Đáng chú ý, cách tiếp cận không đặt học sinh ở vị trí của người “có vấn đề” để giáo dục, nhắc nhở, mà tạo không gian để các em được trao đổi, chia sẻ và cùng tìm cách giải quyết những tình huống có thể gặp trong đời sống. Qua đó, tham vấn tâm lý được gắn với giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ, giúp học sinh không chỉ biết hành vi nào là đúng, sai mà còn hiểu vì sao mình có thể mất kiểm soát và làm thế nào để dừng lại trước một lựa chọn thiếu an toàn.

Báo cáo viên trực tiếp trao đổi tại Chương trình “Tham vấn tâm lý học đường góp phần hạn chế tình hình trẻ hóa tội phạm hiện nay”.
Đây là cách làm có ý nghĩa, thay vì tổ chức tham vấn tâm lý cá nhân, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức dưới hình thức sinh hoạt ngoại khóa để học sinh cởi mở đặt ra các tình huống tâm lý có thể gặp phải. Như vậy, phòng ngừa đang bắt đầu từ việc giúp học sinh nhận biết cơn giận của mình trước khi xảy ra xô xát; biết tìm đến thầy cô, cha mẹ hoặc người đáng tin cậy khi bị đe dọa, lôi kéo; biết cân nhắc hậu quả của một hành vi trước khi làm theo bạn bè. Với học sinh ở các trường nội trú, nơi các em sinh hoạt, học tập xa gia đình, sự đồng hành này càng cần thiết. Chính từ những cuộc trò chuyện gần gũi, các em có thêm cơ hội được lắng nghe, thấu hiểu và trang bị những kỹ năng cần thiết để thích nghi, giao tiếp, tự lập và phát triển nhân cách tích cực.

Chương trình “Tham vấn tâm lý học đường góp phần hạn chế tình hình trẻ hóa tội phạm hiện nay” tại Trường PTDTNT tỉnh Tuyên Quang.
Chuỗi hoạt động ý nghĩa này đã khẳng định vai trò của lực lượng Công an trong phòng ngừa tội phạm vị thành niên không chỉ được thể hiện ở việc đấu tranh, xử lý khi hành vi vi phạm đã xảy ra, mà còn có thể được mở rộng từ những nguy cơ khi mới bắt đầu hình thành. Khi cán bộ, giảng viên Công an nhân dân đến với học sinh bằng kiến thức, kỹ năng và sự chia sẻ thay vì chỉ bằng những lời cảnh báo, khoảng cách giữa lực lượng Công an với thanh thiếu niên cũng được thu hẹp. Các em có thêm một kênh để hiểu pháp luật, nhận diện nguy cơ và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết.
Từ những hoạt động triển khai thí điểm của Học viện Chính trị Công an nhân dân có thể thấy, tham vấn tâm lý học đường sẽ phát huy hiệu quả hơn khi được đặt trong một mạng lưới phòng ngừa rộng hơn, có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chuyên gia tâm lý, các tổ chức xã hội và lực lượng Công an nhân dân. Học viện cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tham vấn, hỗ trợ tâm lý học đường và tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn, nơi học sinh được lắng nghe, thấu hiểu và phát triển toàn diện.
Để tham vấn tâm lý góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa từ sớm “mầm” của tội phạm
Để tham vấn tâm lý thực sự trở thành một điểm tựa trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm ở trẻ vị thành niên, cần tập trung vào một số giải pháp sau:
Một là, thay đổi nhận thức về tham vấn tâm lý học đường. Cần chấm dứt cách hiểu rằng phòng tham vấn là nơi dành riêng cho học sinh “có vấn đề”, càng không phải nơi để “xử lý” học sinh cá biệt. Tham vấn tâm lý phải được nhìn nhận là một bộ phận của giáo dục toàn diện, nơi mọi học sinh đều có quyền tìm đến khi gặp khó khăn về tâm lý, học tập, quan hệ bạn bè, gia đình hay những vấn đề của tuổi mới lớn.
Hai là, cùng với việc đào tạo đội ngũ chuyên trách làm công tác tham vấn tâm lý học đường, cần phát huy sự tham gia của nhiều chủ thể khác. Gia đình cần quan tâm đến những thay đổi của con, không chỉ hỏi “hôm nay được mấy điểm?” mà còn cần hỏi “hôm nay con có chuyện gì vui, có chuyện gì khiến con buồn?”. Nhà trường cần xây dựng môi trường mà học sinh có thể nói ra khó khăn của mình mà không sợ bị kỳ thị; nghiêm túc lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của học sinh.
Cán bộ tham vấn cần được đào tạo bài bản và có cơ chế hoạt động phù hợp. Các tổ chức đoàn thể cần tạo ra những môi trường lành mạnh để thanh thiếu niên được giao tiếp, trải nghiệm và khẳng định bản thân. Lực lượng Công an nhân dân có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động tham vấn tâm lý học đường thông qua việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng nhận diện những hành vi lệch chuẩn, những nguy cơ về an ninh, trật tự; kịp thời trao đổi, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn tội phạm đang hướng vào người trẻ.
Ba là, chuyển từ “chờ học sinh tìm đến” sang chủ động phát hiện và hỗ trợ sớm. Trong thực tế, những em cần được tham vấn tâm lý nhất đôi khi lại là những em ít có khả năng chủ động tìm đến phòng tham vấn. Do đó, những biện pháp tham vấn chủ động có thể được thực hiện bởi nhiều cách thức, phương pháp như gắn tham vấn tâm lý với giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ. Những khoảng trống tâm lý không tồn tại tách biệt với nhận thức và hành vi. Một học sinh biết kiểm soát cơn giận, biết giải quyết mâu thuẫn, biết từ chối sự lôi kéo, biết tìm kiếm sự trợ giúp khi bị đe dọa, đồng thời, hiểu được hậu quả pháp lý của hành vi mình lựa chọn sẽ có khả năng tự bảo vệ tốt hơn trước những tác động tiêu cực.
Bên cạnh hình thức tham vấn trực tiếp, các cơ sở giáo dục có thể phát triển thêm những kênh tiếp cận phù hợp với thói quen của người trẻ như đăng ký, đặt lịch trực tuyến, hộp thư điện tử hoặc các nền tảng tư vấn bảo mật. Với những học sinh còn e ngại khi phải trực tiếp bước vào phòng tham vấn, một tin nhắn hay một cuộc hẹn được đặt trước có thể là bước khởi đầu dễ dàng hơn để các em tìm kiếm sự trợ giúp. Công nghệ vì thế không thay thế sự gặp gỡ trực tiếp, nhưng có thể trở thành một “cánh cửa” khác, kín đáo và thuận tiện hơn, giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu được hỗ trợ và khả năng tiếp cận dịch vụ tham vấn.
Bốn là, tạo dựng niềm tin và cảm giác được bảo vệ để học sinh sẵn sàng tìm đến khi cần. Đây là điều kiện sống còn của hoạt động tham vấn tâm lý học đường. Trẻ sẽ không thể nói thật nếu luôn lo sợ câu chuyện của mình bị đưa ra trước lớp, bị kể lại cho bạn bè hoặc trở thành lý do để bị kỷ luật. Vì vậy, nhà trường cần có quy định rõ ràng về bảo mật thông tin, phạm vi chia sẻ và những trường hợp cần phối hợp với gia đình, cơ quan chuyên môn để bảo đảm an toàn cho trẻ. Khi học sinh hiểu rằng tìm đến tham vấn tâm lý sẽ được bảo vệ, tôn trọng và hỗ trợ tích cực, các em sẽ chủ động hơn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ “những người đồng hành”.
*
Phòng ngừa tội phạm ở trẻ vị thành niên không bắt đầu từ hồ sơ vụ án, mà có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện. Một câu hỏi đúng lúc, một người lớn biết lắng nghe, một phòng tham vấn đủ tin cậy có thể chưa giải quyết được mọi vấn đề, nhưng có thể giúp một đứa trẻ nhìn thấy thêm một lựa chọn khác trước khi lựa chọn sai lầm. Muốn ngăn một hành vi xấu, đôi khi phải bắt đầu từ việc hiểu một tâm lý đang có nguy cơ đi sai hướng. Muốn phòng ngừa tội phạm từ sớm, cần nhìn thấy và “lấp đầy” những khoảng trống trước khi chúng trở thành những vết nứt trong quá trình hình thành nhân cách.
Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng tạo nên một mạng lưới đủ gần, đủ tin cậy và đủ chuyên môn để nâng đỡ trẻ, chúng ta đã góp phần loại bỏ những “mầm” nguy cơ từ rất sớm, trước khi chúng có cơ hội phát triển thành những hành vi gây tổn hại cho chính các em, gia đình và xã hội.
* Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 5, tr.102
