Tháng Chạp về, sực nức mùi của tết

Qua rằm tháng Chạp rồi! Thời điểm này trong năm đã nghe sực nức mùi của tết.

Tết trong nhà, tết ngoài ngõ, tết ngoài chợ và tết bàng bạc trong ký ức của những ngày cũ.

Ngày chúng tôi còn nhỏ, tết bắt đầu bằng việc bốn chị em vác cuốc, câu liêm đi nhổ cỏ, sửa sang lại phần mộ ông bà cho tinh tươm và quang quẻ sau một mùa mưa cỏ lên phủ kín và cây cối mọc um tùm chắn hết các lối đi. Sau phần việc quan trọng ấy, mới đến việc cả nhà cùng má chuẩn bị tết.

Thường thì tôi xung phong đi bùm cốm để được lấy về hạt cốm còn nguyên. Thứ hạt nếp vừa nổ xong ấy, khi nhai giòn, ngọt nhẹ và thơm mà mấy bận trước, tôi có nhắc ba lấy về nhưng ba quên nên đã xay hết thành bột để làm cốm hộc.

Phần cốm bột sau đó được trộn cùng đường đen bào nhỏ. Sau thời gian chà và ủ vài tiếng đồng hồ, khi cầm một nhúm, nén trong tay mà thấy chúng kết thành nắm là bắt đầu cho vào khuôn để ép thành hộc cốm vuông vức. Thứ cốm ấy được xếp gọn gàng vào những thùng mì rỗng, dùng để đãi khách và cúng kiếng trong mấy ngày tết.

Xong món cốm, má bắt tay vào làm rim gừng.

Má làm món ấy ngon nhất xóm. Gừng vẫn giữ được vị cay. Miếng gừng giòn, khô và lớp đường phủ bên ngoài bóng lẫy.

Tôi đã giúp má làm rim bằng cách ngồi canh lửa và theo đường; giữ cho lửa nhỏ vừa phải để đường thấm đẫm hết vào gừng nhưng không bị keo lại. Khi nước đường gần cạn, má dùng đũa gạt gừng về xung quanh chảo rồi bảo tôi dùng vá liên tục múc phần nước ở giữa đổ lên phần gừng cho đến khi gừng khô đi, cứng lại, tơi ra thành miếng. Cùng với gà, vịt và rau củ trong vườn, má sẽ gửi rim gừng sớm vào Nha Trang cho dì lớn ăn tết.

Mất mấy ngày làm cốm và rim mứt, nên phải đến cận tết, má mới bắt đầu làm dưa hành, củ kiệu, thịt ngâm mắm, gói bánh tét. Những công việc ấy cùng với việc dọn dẹp nhà cửa cứ tất bật mãi cho đến khi nghe tiếng chuông đêm giao thừa từ ngôi chùa nhỏ xóm ngoài vọng lại má mới nghỉ tay.

Nay, nhà chỉ có ba má. Một đám con cái lớn lên sinh sống và làm ăn khắp nơi nên quanh năm vắng nhà. Việc giẫy mả ông bà phải đợi đến chiều ba mươi, anh tôi ở thành phố về, cả nhà mới xúm xít làm vội. Cốm thì má không làm nữa vì công kỷ nhiều quá. Dù vậy, gần đây, khi về nhà, tôi vẫn thấy một mình má giăng 2-3 bếp lửa để làm rim gừng. Má bảo dì lớn mất rồi nhưng vẫn còn các chị. Nên má làm nhiều để gần tết gửi vào cho các chị đỡ tủi thân!

Mấy cái bếp làm rim gừng của má đã đỏ lửa thì chẳng còn mấy ngày nữa mà nhạc xuân sẽ rộn ràng; đường sá sẽ được một đoàn các chú, các anh đi dọn sạch sẽ; nhà cửa sẽ được trang hoàng sáng rực.

Mấy ngày nữa thôi, người làng ở khắp nơi sẽ lũ lượt quay về; trên đường sẽ rộn ràng đám trẻ xúng xính quần áo mới…

Một mùa đoàn viên nữa đã về thật gần để mọi người lại được cùng nhau hít hà hương vị ấm áp của tình thân!

BẢO HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325087/thang-chap-ve-suc-nuc-mui-cua-tet.html