Thảo thơm hương cốm
Có những mùa neo đậu trong lòng người bằng tiếng chim và màu trời. Đôi khi cũng có thể đó là một mùi hương bất chợt từ đâu đó bay về khiến có người lòng bỗng chạm vào một ngày xa cũ. Đang đi giữa chốn đông, tôi chợt đứng lại, lòng nghe nao nao một nỗi nhớ không kịp gọi thành tên. Với tôi, mùa thu quê nhà bắt đầu từ hương cốm.

Ảnh minh họa.
Không phải từ lúc bầu trời cao hơn, nắng dịu hơn với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Tôi cảm nhận rõ nét mùa thu bắt đầu vào một buổi sáng, khi từ cuối con đường làng vọng lại tiếng rao quen thuộc của người bán cốm. Thoảng thơm trong gió có một thứ hương xanh non, dịu ngọt, mộc mạc và thanh tao. Ngày ấy, quê tôi còn nhiều ruộng. Những thửa lúa trải dài sau lũy tre, mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua lại dập dờn như sóng. Đầu thu, lúa bắt đầu vào đòng. Tôi lon ton theo chân bà ra đồng, lúc hái một bông cỏ may, lúc cúi xuống bắt con châu chấu đang nhảy trong bờ ruộng. Bà ngắt một nhánh lúa non, vê nhẹ giữa hai đầu ngón tay rồi đưa cho tôi: Cháu thử xem nào. Sắp có cốm rồi đấy!
Tôi chẳng hiểu thế nào là lúa vừa độ để làm cốm. Chỉ thấy hạt lúa xanh xanh, mềm mềm. Tôi tách vỏ khỏi hạt, đưa hạt lúa non vào miệng nhai, nghe cái vị ngai ngái của đồng đất quyện cùng vị thanh dịu nơi đầu lưỡi. Những năm tháng tuổi thơ, cứ đến mùa cốm, tôi lại có một niềm vui rất riêng. Bà bảo tôi ra đầu ngõ ngóng cô Hồng, người bán cốm ở làng bên. Khi tiếng rao vừa vọng lại, tôi chạy ù ra. Bà tôi mua một gói cốm, bao giờ cũng dặn cô cho thêm ít lá sen. Cốm được gói trong lá sen, buộc bằng một sợi rơm nhỏ. Mở ra, những hạt cốm xanh non nằm nép vào nhau, mỏng mềm. Bà không cho tôi ăn ngay. Bà đặt gói cốm lên chiếc đĩa men trắng rồi thong thả rót chén nước chè xanh, bảo tôi:
- Ăn cốm phải nhẩn nha. Cốm mà ăn vội thì chẳng còn thấy thơm nữa.
Những buổi trưa mùa thu, căn nhà quê yên ắng đến lạ. Ngoài sân, nắng rắc vàng trên nền gạch. Mẹ tôi ngồi nhặt rau bên hiên. Bà tôi quạt nan phe phẩy. Ông tôi nằm trên chiếc chõng tre, chiếc radio nhỏ đặt bên cạnh.
Tôi nằm gối đầu lên đùi bà, nghe bà kể về những bữa cơm độn khoai, độn sắn, chuyện ông ngày trẻ đi làm đồng từ khi trời chưa sáng đến tối mịt mới trở về. Ngoài vườn, những quả ổi chín thơm. Trên hàng cau, nắng nghiêng qua những tàu lá. Xa xa, tiếng xe đạp của ai đó đi trên con đường làng lóc cóc. Và đâu đó, hương cốm từ nhà hàng xóm thoảng sang, mỏng nhẹ như một làn khói.
Tôi đã lớn lên từ những buổi trưa như thế và rồi trở về quê vào một sáng tháng Chín. Mẹ mua cho tôi một gói cốm. Vẫn là thứ cốm xanh non ấy, thơm mùi lúa mới và lá sen. Tôi đã đi qua nhiều miền đất. Đã ăn những món ngon ở những thành phố xa xôi, ngồi trong những nhà hàng sang trọng và thưởng thức những thứ quà được gói ghém cầu kỳ. Nhưng chẳng thứ gì làm tôi bâng khuâng như một gói cốm xanh đặt trong lá sen của quê nhà.
Có lẽ bởi trong hương cốm có cả một miền tuổi thơ. Nhớ dáng bà lưng đã còng đi trên con đường đất ra đồng. Bàn tay bà lần từng hạt cốm đặt vào tay cháu. Tiếng mẹ gọi vọng từ trong bếp. Tiếng gà trưa và mùi rơm mới với màu nắng vàng trên sân gạch. Bây giờ quê tôi đã khác. Những con đường làng rộng hơn, những ngôi nhà mới mọc lên nhiều hơn. Những cánh đồng xưa cũng có chỗ đã đổi thay. Trẻ con bây giờ có những niềm vui khác với những món quà hấp dẫn khác nhau. Nhưng cứ vào những ngày đầu thu, tôi vẫn mong được nghe một tiếng rao ngoài ngõ để bắt gặp một gói cốm mới còn ấm hơi đồng. Có những hương vị tưởng như rất đỗi bình thường lại có sức níu giữ cả một đời người.
Mùa thu năm nay, tôi lại chờ cốm. Không biết có phải cốm thơm hơn không, hay bởi người đã đi xa nên nỗi nhớ trong tôi đã đầy hơn trước. Chỉ biết khi mở chiếc lá sen xanh, nghe hương lúa mới quyện vào gió, tôi lại thấy mùa thu chạm rất khẽ vào lòng mình, thảo thơm vị hương quê.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/thao-thom-huong-com-postid454522.bbg
