Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT: Nhân văn hay trút nỗi khổ lên đầu giáo viên?
Một học sinh lớp 7 tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học, chỉ một ngày sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19 bãi bỏ hình thức đình chỉ học. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có mức kỷ luật buộc các em phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.
Mấy ngày qua, một học sinh lớp 7 tại Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học chỉ một ngày sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19 bãi bỏ hình thức đình chỉ học đã tạo ra những ý kiến, thậm chí có phần trái chiều trong dư luận.
Nhiều giáo viên, chuyên gia giáo dục cho rằng, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT áp hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh là viết bản kiểm điểm chưa có tính răn đe, cần có mức kỷ luật buộc các em phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm.

Ông Đào Tuấn Đạt
Ông Đào Tuấn Đạt - giảng viên Vật lý đại cương tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh (Hà Nội) cho rằng, quy định học sinh vi phạm kỷ luật chỉ bị nhắc nhở, phê bình, cao nhất là tự viết bản kiểm điểm là quy định tiện cho người soạn thảo được tiếng còn trút nỗi khổ lên đầu giáo viên.
Vì theo ông Đạt, với những học sinh đặc biệt kiểm điểm không hiệu quả. Thông tư không nên dừng lại quy định học sinh vi phạm kỷ luật chỉ bị nhắc nhở, phê bình, cao nhất là tự viết bản kiểm điểm mà cần thêm ở những hình thức khác như đình chỉ học, lao động hoặc chuyển sang trường khác.
Cũng theo ông Đạt, thực tế những năm gần đây, quyền dạy dỗ của giáo viên đang dần bị thu hẹp: Không được phê bình thẳng thắn. Không được trách phạt, răn đe đúng mực. Ngay cả một lời nhận xét trong học bạ cũng buộc phải “bọc đường”, tránh bị xem là “gây tổn thương” cho học sinh. Giáo viên cho rằng, khi giáo viên bị tước quyền giáo dục, học sinh cũng đồng thời bị tước đi quyền được giáo dục.
Cô Đinh Thị Thủy – giáo viên Trường THCS&THPT Phenikaa Hà Nội) cho rằng, kỷ luật học sinh vi phạm luôn là vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi sự cân bằng giữa tính nghiêm khắc và tinh thần nhân văn.
Cũng theo cô Thủy, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT bỏ hình thức đình chỉ học đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Việc loại bỏ đình chỉ học, phê bình, kỉ luật học sinh mức cao nhất là viết bản kiểm điểm có thể hạn chế được những tác động tiêu cực đến tâm lý và quyền học tập của học sinh, nhưng đồng thời cũng khiến hiệu quả răn đe chưa đủ mạnh.
Trong môi trường giáo dục, kỷ luật không phải là hình phạt khắc nghiệt, mà phải là công cụ vừa răn đe, vừa giáo dục, giúp học sinh ý thức rõ trách nhiệm và sửa chữa sai lầm. Vì thế, bên cạnh các biện pháp mang tính động viên, khích lệ, vẫn cần có những chế tài nghiêm khắc, linh hoạt, phù hợp với mức độ vi phạm. Quan điểm của nhiều giáo viên sẽ không hoàn toàn thấy đây là giải pháp tối ưu.
Tuy nhiên, đứng trên lập trường của nhà giáo, cô Thủy cho rằng, đa phần các thầy cô sẽ chủ động tiếp nhận thông tư, áp dụng thực tế một cách hiệu quả, thay thế hình thức đình chỉ bằng các hình thức khác: giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; yêu cầu học sinh tham gia lao động công ích; đánh giá hạnh kiểm theo tuần, tháng, kì, năm một cách sát sao, gắn chặt với quy định trong thông tư 22 về đánh giá xếp loại học sinh của Bộ giáo dục; cam kết đồng hành của phụ huynh học sinh…

PGS.TS. Trần Thành Nam
Học sinh vi phạm chỉ viết bản kiểm điểm: Nửa vời hay nhân văn?
Trong khi đó, PGS.TS. Trần Thành Nam- Chuyên gia về tâm lý học, thành viên Hiệp hội tâm lý giáo dục Việt Nam lại cho rằng, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT áp hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh là viết bản kiểm điểm là nhân văn.
Ông Nam cho rằng, mấu chốt ở chỗ không nên nghĩ viết bản kiểm điểm chưa có tính răn đe vì kiểm điểm nếu làm nửa vời thì nó nửa vời; nếu làm đến nơi thì nó sẽ đến nơi. Chúng ta kiểm điểm cho có, cho qua thì cũng chỉ là một cái văn bản không có tính răn đe không có tính giáo dục.
“Nhưng nếu kiểm điểm là kết quả của quá trình thay đổi nhận thức học trò, cam kết thay đổi hành vi, cam kết chịu sự giám sát phụ huynh, cam kết cùng vào trong bản kiểm điểm cách thức đồng hành với nhà trường và chịu trách nhiệm với hành vi của con. Lúc đó bản kiểm điểm vừa là công cụ giáo dục nhân văn vừa là công cụ để giám sát sự thay đổi về mặt nhận thức thái độ và hành vi ở trẻ”- nhà tâm lý này nêu quan điểm
Cũng theo nhà giáo dục này, việc vi phạm khiến học sinh bị đuổi học hay đình chỉ học tập cũng không thể cam kết đứa trẻ thay đổi hành vi sau hình phạt. Một đứa trẻ mắc lỗi do thiếu kỹ năng do thái độ nhận thức sai, có tư tưởng thù địch với xã hội bị đẩy ra ngoài khỏi môi trường giáo dục có lẽ còn nguy hiểm và có nguy cơ phạm tội nhiều hơn.
“Kỷ luật bằng giáo dục bao giờ cũng nhân văn hơn, hướng thiện con người hơn kỷ luật bằng trừng phạt. Đây là một bước chuyển từ lấy giáo viên làm trọng tâm sang học sinh làm trọng tâm”- ông Nam nói.
Cũng theo ông Nam, học sinh phải tự đánh giá bản thân mình tự xác định ra mình mắc lỗi sai gì tự lên kế hoạch chỉnh sửa và tự đề xuất những người giám sát và hỗ trợ giúp mình chỉnh sửa đấy là con đường để một cá nhân phát triển một cách độc lập và tự chủ trong bối cảnh hiện nay
“Giáo viên không dùng từ gây tổn thương làm tổn hại nhân phẩm hoặc sự tự ti ở học sinh tuy nhiên đưa ra các cái hình thức nhắc nhở phải nhất quán và cái quan trọng nhất là kế hoạch hành động phải được giám sát và kiên quyết để giúp học sinh sửa những lỗi sai và trở nên tốt hơn”- ông Nam nêu quan điểm.