Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly: Kể chuyện lịch sử ngôn ngữ bằng truyện tranh

Sau thành công của cuốn 'Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ', TS Phạm Thị Kiều Ly tiếp tục cùng họa sĩ Tạ Huy Long giới thiệu đến bạn đọc cuốn truyện tranh 'Thần Giấy Hlabar - Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar'. Chuyển thể từ công trình nghiên cứu nhiều năm về lịch sử chữ viết Bahnar, cuốn sách đưa một đề tài ngôn ngữ học đến với thiếu nhi bằng hình thức truyện tranh gần gũi.

Nhân dịp sách vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, TS Phạm Thị Kiều Ly chia sẻ về hành trình nghiên cứu, quá trình sáng tác và mong muốn góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ của đồng bào Bahnar.

Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly.

Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly.

- Điều gì đưa chị đến với đề tài lịch sử chữ viết Bahnar và cuốn truyện tranh “Thần Giấy Hlabar - Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar”?

- Tôi đang công tác tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong quá trình nghiên cứu lịch sử chữ quốc ngữ tại Pháp, tôi biết rằng ngoài tiếng Việt, các thừa sai còn tạo ra khoảng hơn chục hệ chữ viết Latinh cho các ngôn ngữ của đồng bào ở khu vực Tây Nguyên.

Từ năm 2021, tôi bắt đầu tìm hiểu lịch sử chữ viết Bahnar và thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, tôi luôn mong những kết quả nghiên cứu ấy có thể đến với đông đảo độc giả, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, tôi cùng họa sĩ Tạ Huy Long nhiều lần đi điền dã ở Tây Nguyên, sang Pháp tìm tư liệu tại Hội Thừa sai Paris để có chất liệu sáng tác cuốn truyện tranh này. Điều thôi thúc tôi chính là câu hỏi: Công cụ lưu giữ ký ức của người Bahnar đã được tạo ra như thế nào? Ai tạo ra chữ viết cho tiếng Bahnar? Quá trình hoàn thiện và phổ biến ra sao? Liệu có nhiều người Bahnar biết viết chữ Bahnar?

- Cuốn sách đi tìm câu trả lời cho câu hỏi hồn nhiên của một em nhỏ: “Người Bahnar có chữ viết không?”. Vì sao chị lựa chọn cách kể chuyện này?

- Tôi muốn bắt đầu từ sự tò mò rất tự nhiên của trẻ em. Nhân vật Hri là một cô bé Bahnar 6 tuổi lần đầu đến trường, với băn khoăn liệu dân tộc mình có chữ viết hay không. Từ câu hỏi ấy, câu chuyện đưa độc giả trở về Tây Nguyên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, theo lối kể giàu chất sử thi để khám phá hành trình hình thành chữ viết Bahnar. Tôi tin rằng, những vấn đề học thuật dễ tiếp cận hơn khi được kể bằng câu chuyện gần gũi với trẻ em, thay vì trình bày như một công trình nghiên cứu.

- Hình tượng “Thần Giấy Hlabar” là một sáng tạo rất đặc biệt. Ý tưởng này được hình thành như thế nào?

- Trong tiếng Bahnar, “Hlabar” có nghĩa là sách, tài liệu. Chúng tôi chọn tên “Thần Giấy” vì muốn nhấn mạnh rằng để từ giấy thành sách, thành nơi lưu giữ tri thức thì con người phải biết đọc, biết viết.

Trong tư liệu của các thừa sai, khi thấy các linh mục đọc sách, nhiều người Bahnar thời đó đã hỏi: “Giấy nói gì với Cha vậy?”. Như vậy, giấy hay chữ viết thời đó với người Bahnar cũng là “thần”, một vị “thần” mới bổ sung vào tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” của người Bahnar. Theo tôi, chữ viết chính là một quyền năng. Nó mở ra cánh cửa tri thức, giúp con người lưu giữ ký ức, gìn giữ tiếng nói, bản sắc, tri thức và truyền lại văn hóa cho các thế hệ sau.

- Chuyển một công trình nghiên cứu chuyên sâu thành truyện tranh dành cho thiếu nhi hẳn không hề đơn giản, đúng không thưa TS Phạm Thị Kiều Ly?

- Đây là quá trình rất dài. Chúng tôi thực hiện tới 15 bản thảo. Ở bản đầu tiên, tôi đưa vào rất nhiều trích dẫn tư liệu vì mong cuốn sách giữ được tính khoa học, có cơ sở nghiên cứu rõ ràng. Tuy nhiên, khi làm việc cùng biên tập viên Hoàng Thanh Thủy và họa sĩ Tạ Huy Long, chúng tôi nhận ra cần tiết chế để câu chuyện phù hợp hơn với độc giả nhỏ tuổi.

Sau nhiều lần điền dã, nghiên cứu, chỉnh sửa, chúng tôi tìm được sự cân bằng giữa tính khoa học và tính hấp dẫn của truyện tranh. Họa sĩ Tạ Huy Long đã đưa vào từng trang sách hình ảnh đại ngàn, cồng chiêng, nhà rông và nhịp sống của người Bahnar với mong muốn mỗi bức tranh đều mang hơi thở của vùng đất, góp phần đưa độc giả bước vào một thế giới vừa giàu chất sử thi, vừa gần gũi.

Điều khiến chúng tôi vui nhất là khi mang sách đến đọc cùng trẻ em Bahnar ở Tây Nguyên, các em chăm chú theo dõi và hào hứng với câu chuyện về chính chữ viết của dân tộc mình.

- Cuốn sách được xuất bản song song bằng tiếng Việt và tiếng Bahnar. Điều đó mang ý nghĩa gì?

- Bản tiếng Việt giúp đông đảo bạn đọc hiểu hơn về lịch sử chữ viết Bahnar, còn bản tiếng Bahnar dành cho chính cộng đồng sử dụng ngôn ngữ này. Tôi hy vọng khi biết chữ viết của dân tộc mình được hình thành như thế nào, người Bahnar sẽ có thêm động lực học và sử dụng chữ Bahnar nhiều hơn. Việc sử dụng được cả chữ quốc ngữ và chữ Bahnar sẽ giúp họ vừa hội nhập với cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, vừa gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa của mình.

Đối với trẻ em người Kinh, tôi cũng mong cuốn sách giúp các em hiểu rằng ngoài tiếng Việt còn có nhiều ngôn ngữ dân tộc khác cũng có chữ viết hệ Latinh. Từ đó, các em biết trân trọng sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của đất nước.

- Sau cuốn sách này, chị mong điều gì sẽ còn đọng lại trong lòng độc giả nhỏ tuổi?

- Tôi mong các em nhỏ hiểu rằng biết đọc, biết viết là một quyền năng. Chúng tôi hy vọng các em dùng quyền năng đó thật nhiều để mở mang tri thức, đồng thời tôn trọng và yêu mến các dân tộc khác sống trên đất nước Việt Nam và cả ở thế giới rộng lớn ngoài kia. Và tôi sẽ tiếp tục hành trình khám phá lịch sử chữ viết các dân tộc khác tại Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn TS Phạm Thị Kiều Ly!

Thụy Du thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tien-si-pham-thi-kieu-ly-ke-chuyen-lich-su-ngon-ngu-bang-truyen-tranh-1210636.html