Trận đầu thắng ở Plei Me: 60 năm nhìn lại
Trận vây hãm trại biệt kích Plei Me mở màn Chiến dịch lịch sử Plei Me (từ ngày 19/10-26/11/1965), đến nay tròn 60 năm. Nhìn lại sự kiện cho thấy ý nghĩa chiến lược của 'trận đầu thắng Mỹ', khẳng định ý chí dám đánh và quyết thắng của quân và dân ta.

Sơ đồ Chiến dịch Plei Me. (Nguồn: TTXVN)
Phải thắng trận đầu!
Vào đầu tháng 10/1965, Trung đoàn 33 Sư đoàn 1 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam QGPMNVN) nhận lệnh sẽ tham gia Chiến dịch Plei Me. Đồng chí Hồ Thạch Châu (Chu Huy Mân) - Tư lệnh kiêm Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên (B3) đã xuống tận nơi, gặp gỡ, động viên chúng tôi. Ông nói: “Đế quốc Mỹ đã nhảy vào miền Nam Việt Nam trực tiếp xâm lược đất nước ta. Kẻ thù này thâm độc, nham hiểm, chúng rất mạnh, chúng có vũ khí hiện đại và rất nhiều. Cuộc chiến này sẽ vô cùng khó khăn, ác liệt. Các đồng chí sẽ phải chiến đấu với một kẻ thù nhiều bom, đạn, nhưng chúng ta phải kiên quyết đánh thắng trận đầu. Dù có phải một đổi một, chúng ta cũng phải đánh thắng. Nhưng chỉ được phép trong trận này thôi đấy!”.
Chúng tôi hăm hở lên đường từ chiều ngày 15/10/1965 đến gần chiều 19/10/1965 cả trung đoàn đến điểm tập kết, cách Trại huấn luyện đặc biệt (biệt kích) Plei Me khoảng một cây số. Những việc chuẩn bị cho cuộc bao vây này được các tiểu đoàn kiểm tra lại một lần nữa, chờ tối hẳn sẽ tiếp cận mục tiêu.
Theo phân công, Tiểu đoàn 3 có nhiệm vụ tiêu diệt tiền đồn Chư Ho. Đây là một cao điểm ở phía Đông Nam trại Plei Me yểm hộ cho căn cứ này. Còn Tiểu đoàn 1 chúng tôi bao vây trại Plei Me cùng với một phần của Tiểu đoàn 2.
Hồi 19 giờ 30 phút, hướng Đức Cơ, Tân Lạc có cuộc tiến công của ta. Hoạt động này nhằm kéo sự chú ý của địch về phía đó, để địch không chú ý phòng bị tại điểm chính là Trại huấn luyện đặc biệt Plei Me. Khu vực Đức Cơ, Tân Lạc tiếng nổ dữ dội của bom, pháo… Vùng hoạt động của máy bay phản lực vòng xuống tận Plei Me. Tiểu đoàn 1 của tôi đã vào gần sát trại biệt kích. Bóng đêm đang dần dần trùm lên một vùng chiến trận.
Tôi ở Đại đội 3 của Tiểu đoàn 1. Anh Hồ Sĩ Tường chính trị viên đại đội, anh Nguyễn Chấp (Chấp đen) đại đội trưởng giao nhiệm vụ cho tôi là đi cùng hai anh xông xáo nơi trận địa, vừa như liên lạc vừa như người chăm lo sức khỏe và bảo vệ hai anh khi có chuyện. Có lẽ các anh biết người lính mà các anh tin cậy sẵn sàng bảo vệ đến cùng người lãnh đạo, chỉ huy của mình.
Đúng 22 giờ 55 phút ngày 19/10/1965, tiếng súng mở màn chiến dịch Plei Me nhằm vào cao điểm Chư Ho và trại biệt kích. Sau 5 phút, Tiểu đoàn 3 hoàn toàn làm chủ cao điểm này.
Còn chúng tôi, khẩn trương đào hào xung quanh trại Plei Me. Đại đội 1, Đại đội 2 và Đại đội 3 là lực lượng chủ yếu bao vây. Pháo từ các căn cứ địch trút cả về phía chúng tôi. Đã có nhiều chiếc phản lực ào đến trút bom xung quanh khu vực Quân giải phóng bao vây. Những chiếc C123 và C130 bay lượn nhiều vòng, vừa quan sát vừa bắn đạn trọng liên tưởng như không bao giờ dứt. Có lúc, chúng thả đạn cối xuống trận địa vây hãm của chúng tôi.

Tác giả, Đại tá Đinh Quốc Kỳ (bìa trái) và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương ( đứng giữa thứ 3 từ trái sang phải) nguyên chính ủy đầu tiên của F1 Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. (Ảnh TGCC)
Chiến thuật “Vây điểm, diệt viện”
Mờ sáng, địch cho xe bọc thép xông ra, theo sau là lính bộ binh, vừa đi vừa bắn về phía Quân Giải phóng. Các loại súng của ta cũng sẵn sàng bắn trả, chờ địch đến chỉ cách hơn hai chục mét, B40 của ta mới nổ, xe bọc thép bùng lên ngọn lửa, đám lính theo sau xe vội vã quay chạy về nơi chúng vừa xông ra, bỏ lại những tên chết và bị thương kêu la thảm thiết.
Ban ngày phi pháo của địch trút như điên dại, chúng có sẵn tọa độ nên không cần căn chỉnh. Một ngày, hàng trăm máy bay ném bom, hàng ngàn quả đạn pháo băm nát trận địa bao vây của quân ta, đất đá trở nên tơi xốp như bột, ngập lên tận đầu gối. Những chiếc phản lực F105 rít qua đầu chúng tôi, những quả bom nổ gần xóa luôn đoạn hầm hào làm đất đá tung lên cả trận địa. Chúng liên tục tổ chức các đợt tấn công hòng đẩy quân ta ra khỏi chiến lũy đã khép chặt.
Lúc mở màn chiến dịch, khẩu DKZ của ta đã phá sập tháp nước của địch. Chúng điên cuồng cho quân xông ra phá vây hòng xuống khe lấy nước để uống, tháp nước là nơi duy nhất cung cấp cho gần năm trăm tên cả sĩ quan và quân lính người Thượng. Tại căn cứ này, chúng có gần bốn chục tên cố vấn Mỹ làm công việc huấn luyện biệt kích cho số lính này, rất thạo hoạt động trên địa bàn rừng núi.
Thiếu tá Sarles Berwyt cầm đầu số cố vấn Mỹ ấy. Hắn điên cuồng chỉ huy đám lính tổ chức nhiều đợt phản kích hòng phá vòng vây của ta nhưng đều thất bại. Sarles Berwyt đã phải thốt lên: “Tôi chưa bao giờ gặp quân đội nào giỏi như thế. Tôi sẵn sàng đổi 200 quân của tôi lấy một người lính Việt Cộng!”.
Đã sang ngày thứ tư, quân lính trong trại không có nước uống. Mỗi lần chúng đi xuống khe lấy nước là một lần bị súng bắn tỉa của chúng tôi trừng trị… không lấy được nước. Những tên bị thương không được cứu chữa… Địch hoang mang, oán trách chỉ huy của Biệt khu 24 Quân đoàn 2 ngụy. Trong trại đã có những kẻ hung hăng chửi rủa cả cấp trên không chịu cứu viện. Thỉnh thoảng, cũng có tên dùng loa pin chõ ra ngoài chửi Quân Giải phóng, lập tức viên đạn bắn tỉa của chúng tôi vả ngay vào chiếc loa khiến hắn câm miệng. Do bị vây chặt, không thể phá vòng vây, năm trăm tên địch hoảng sợ và dọa sẽ rút bỏ căn cứ này.
Sang ngày 23/10/1965, không thể kéo dài thêm nỗi sợ hãi của sự vây hãm do Quân Giải phóng tiến hành, Bộ chỉ huy quân ngụy của Quân đoàn 2 do Chuẩn tướng Vĩnh Lộc (chúa tể Tây Nguyên) là Tư lệnh quyết định cho Chiến đoàn 3 thiết giáp, cùng hai Tiểu đoàn biệt động quân và Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 42 ngụy đi cứu viện. Bọn địch không lạ gì chiến thuật “Vây điểm, diệt viện” của ta trong nhiều trận đánh, nhưng chúng vẫn phải đưa quân đi cứu viện vì không còn cách nào khác. Mặc dù đã lục soát rất kỹ hai bên trục đường 21 từ ngã ba Phú Mỹ đi Plei Me, nhưng chúng đều không phát hiện vị trí tập kết của Trung đoàn 320 Sư đoàn 1 QGPMNVN nằm cách trục đường khoảng bốn cây số.
Đoàn quân cứu viện trên đường 21 đã bị tiêu diệt sau 10 giờ đồng hồ chống trả quyết liệt. Trung đoàn 320 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “diệt viện” của mình. Đây là một trận đánh buộc Bộ chỉ huy quân Mỹ ở Nam Việt Nam phải đưa ngay quân Mỹ vào trực tiếp chiến đấu với Quân Giải phóng.
Từ ngày 28/10 đến 10/11/1965, Lữ đoàn 1 Sư đoàn 1 kỵ binh không vận (kỵ binh bay) Mỹ được tung xuống Chư Prông, hậu cứ của Trung đoàn 33 và 320 Sư đoàn 1 QGPMNVN và bằng chiến thuật “nhảy cóc” thăm dò, đánh phá kho tàng và “tìm - diệt” Quân Giải phóng. Những chiếc trực thăng bay trên trời lơ lửng, những con trâu mà chúng cướp được của chúng tôi và của dân. Lữ đoàn 1 kỵ binh bay Mỹ bị chặn đánh quyết liệt, hàng trăm tên Mỹ bị tiêu diệt. Ngày 10/11/1965, Lữ đoàn này được lệnh rút.

Lính Mỹ rút chạy. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 14/11/1965, Lữ đoàn 3 kỵ binh bay đến thay thế. Liền trong 5 ngày, các Tiểu đoàn 2/7 Mỹ bị diệt gọn, tiểu đoàn 1/7 và 2/5 Mỹ bị các Trung đoàn 66 và Trung đoàn 33 loại khỏi vòng chiến đấu Lữ đoàn 3 kỵ binh bay Mỹ bị đánh quỵ.
***
Trận vây hãm trại biệt kích Plei Me mở màn chiến dịch lịch sử Plei Me diễn ra cách đây tròn 60 năm. Nhìn lại sự kiện này mới thấy được ý nghĩa chiến lược của Trận đầu thắng Mỹ, giải đáp được câu hỏi: Ta đã dám đánh Mỹ và nhất định thắng Mỹ!
Ngay từ thực tiễn chiến đấu, những người lính chúng tôi đã tìm ra cách đánh hiệu quả: Nắm thắt lưng địch mà đánh; Lấy tiếng súng làm hiệu lệnh hiệp đồng; Thấy Mỹ là đánh, tìm Mỹ mà diệt; Vận động tiến công kết hợp chốt - Những bài học trên đã kịp phổ biến rộng rãi cho toàn quân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn còn giá trị cho hôm nay và mai sau.
Chiến dịch Plei Me là chiến dịch đánh Mỹ đầu tiên của lực lượng vũ trang mặt trận Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiêu diệt một bộ phận quân Mỹ ngay trong trận đầu, góp phần khẳng định quyết tâm dám đánh và biết cách đánh thắng Mỹ của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đầu đối phó với chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ. Thắng lợi của Chiến dịch Plei Me có ý nghĩa lịch sử to lớn cả về chính trị, quân sự, là thắng lợi của nghệ thuật tổ chức và thực hành chiến dịch tiến công đầu tiên thời kỳ đánh Mỹ trên chiến trường rừng núi, mang tầm vóc ý nghĩa chiến lược, đánh dấu sự thất bại đầu tiên của quân Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam.
Chiến dịch Plei Me để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý về nghệ thuật quân sự. Trước hết là nghệ thuật dự báo đúng đối tượng tác chiến, khoét sâu chỗ yếu, chỗ sơ hở của địch, lựa chọn cách đánh phù hợp, giành thắng lợi trong từng trận chiến đấu, thực hiện tác chiến hiệp đồng, phát huy sở trường đánh gần nhằm hạn chế điểm mạnh về hỏa lực và khả năng cơ động của địch, buộc quân Mỹ phải bị động theo cách đánh của ta. Đặc biệt, trong quá trình tổ chức và chỉ đạo chiến dịch, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã vận dụng thành công nghệ thuật nghi binh lừa địch, từng bước dụ quân Mỹ vào đúng điểm quyết chiến đã chuẩn bị sẵn.
Nguồn: Bách Khoa toàn thư Quân sự Việt Nam, Quyển 1: Lịch sử Quân sự (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân - năm 2015)
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tran-dau-thang-o-plei-me-60-nam-nhin-lai-331531.html