Trao cơ chế để Thủ đô Hà Nội làm tốt hơn vai trò đầu tàu của cả nước

Sau phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga kỳ vọng, khi được trao cơ chế, Thủ đô Hà Nội sẽ làm tốt hơn vai trò đầu tàu, làm mẫu về quản trị hiện đại của cả nước.

- Hai lần trực tiếp tham gia xây dựng Luật Thủ đô vào các năm 2024 và 2026, đại biểu có thể chia sẻ tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội" của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong xem xét, góp ý, xây dựng Luật Thủ đô?

- Khi thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), cả ở các cuộc thảo luận tại tổ lẫn thảo luận tại hội trường, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần chung là các ĐBQH không nhìn Luật Thủ đô chỉ như một luật riêng của Hà Nội, mà nhìn nhận đây là một đạo luật có ý nghĩa quốc gia, mang tầm quốc gia.

Rất nhiều ý kiến khi thảo luận đều thống nhất rằng sửa đổi Luật Thủ đô lần này là để chúng ta xây dựng một thể chế đặc biệt, vượt trội, nhưng bên cạnh đấy phải ổn định và khả thi, đủ sức để giải quyết các vấn đề lớn của Thủ đô đang gặp phải và cũng tạo được lợi thế cạnh tranh vượt trội cho Hà Nội phát triển nhanh, bền vững.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: PV

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: PV

Vì Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, cho nên các đại biểu cũng bày tỏ, góp ý cho Luật Thủ đô cũng là góp ý cho một cực tăng trưởng, một trung tâm điều phối và lan tỏa phát triển của cả nước.

Bên cạnh đó, tôi cũng thấy rất rõ tinh thần trách nhiệm của Quốc hội thể hiện ở chỗ càng ủng hộ trao quyền mạnh cho Hà Nội thì lại càng yêu cầu phải thiết kế trong luật cơ chế kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình, công khai minh bạch thật chặt chẽ.

Nghĩa là, không có chuyện xây dựng các cơ chế đặc thù, ưu ái theo kiểu đặc quyền, mà trao cơ chế để Thủ đô Hà Nội làm tốt hơn vai trò đầu tàu, làm mẫu về quản trị hiện đại, để từ kinh nghiệm của Thủ đô Hà Nội có thể lan tỏa ra các địa phương khác. Đấy cũng chính là tinh thần “Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội” được thể hiện rất rõ trong lần sửa đổi Luật Thủ đô lần này.

- Đại biểu kỳ vọng gì khi Hà Nội được trao những đặc quyền vượt trội? Theo bà, sự bứt phá của Hà Nội sẽ tạo ra động lực lan tỏa như thế nào cho các địa phương trong vùng Thủ đô cũng như cả nước?

- Tôi kỳ vọng lớn nhất là khi được trao cơ chế vượt trội thì Thủ đô Hà Nội sẽ không chỉ phát triển nhanh hơn cho riêng mình, mà còn phát huy đúng vai trò là hạt nhân, là trung tâm liên kết và là cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du miền núi phía Bắc cũng như là của cả nước.

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này, tôi thấy đã thể hiện khá rõ tinh thần đó khi xác định Hà Nội là động lực thúc đẩy liên kết, phát triển vùng. Đồng thời, dự thảo Luật cũng ưu tiên nguồn lực cho các dự án liên kết vùng, từ những dự án hạ tầng giao thông, môi trường đến những chuỗi cung ứng công nghiệp, nông nghiệp, logistics hay khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và du lịch… cũng đều nhấn mạnh ưu tiên nguồn lực cho các dự án này với ý nghĩa liên kết vùng.

Tôi cho rằng, nếu như Hà Nội bứt phá đúng hướng thì hiệu ứng lan tỏa sẽ rất mạnh.

Thứ nhất là sự lan tỏa về thể chế, bởi vì nếu như có mô hình quản trị tốt, có cơ chế phân quyền hiệu quả, có cách làm mới để chứng minh hiệu quả vượt trội, thì tất cả những điều này có thể trở thành kinh nghiệm cho những vùng còn lại trong cả nước.

Thứ hai là sự lan tỏa về hạ tầng và kinh tế. Khi Thủ đô Hà Nội phát triển đồng bộ với các địa phương trong vùng thì dòng vốn, công nghệ và dịch vụ chất lượng cao, kể cả thị trường lao động, sẽ không chỉ dừng ở địa giới Hà Nội mà sẽ mở rộng ra toàn vùng, đặc biệt là những vùng có vị trí địa lý lân cận với Hà Nội.

Thứ ba là sự lan tỏa về chất lượng sống và dịch vụ công. Trong dự thảo Luật, quy định về phát triển vùng không chỉ dừng lại ở việc phát triển giao thông hay đầu tư, mà còn đặt ra yêu cầu rất chặt chẽ về sự phối hợp trong bảo vệ môi trường, nguồn nước, kiểm soát bệnh tật và trong các chuỗi dịch vụ xã hội liên tỉnh. Nói một cách khác, Hà Nội càng phát triển đúng vai trò đầu tàu thì lợi ích lại càng được lan tỏa chứ không chỉ dừng ở Thủ đô Hà Nội.

- Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, có nội dung nào mà đại biểu cảm thấy vẫn còn băn khoăn, hoặc cho rằng cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính khả thi?

Các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

Các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội

- Về cơ bản, tôi đồng tình rất cao với hướng sửa đổi Luật Thủ đô lần này. Bên cạnh đó, vẫn còn có những điểm tôi thấy cần tiếp tục chỉnh lý kỹ hơn để Luật đi vào cuộc sống được thuận lợi hơn.

Thứ nhất, cần tiếp tục làm rõ ranh giới giữa trao quyền mạnh và kiểm soát quyền lực, đặc biệt là ở cơ chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật khác với những quy định của cơ quan trung ương, và cơ chế thí điểm chính sách mới. Vì nếu không quy định thật rõ phạm vi, điều kiện, quy trình, cơ chế giám sát và cơ chế giải trình, thì rất dễ phát sinh những cách hiểu khác nhau làm ảnh hưởng tới tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thứ hai, về thí điểm các cơ chế chính sách, cần quy định cụ thể hơn về thời hạn thí điểm, tiêu chí lựa chọn, cơ chế đánh giá định kỳ, sơ kết, tổng kết và trách nhiệm báo cáo… Thí điểm là để mở đường, nhưng nếu không có khung kiểm soát thì rất khó đo được hiệu quả, cũng khó nhân rộng và khó đảm bảo an toàn pháp lý cho đội ngũ thực thi.

Thứ ba, một số nội dung liên quan trực tiếp đến người dân cần được thiết kế thận trọng hơn để đảm bảo tính nhân văn và khả thi. Ví dụ như về biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình vi phạm. Đây có thể là một công cụ quản lý rất cần thiết, nhưng với những công trình đã có người dân sinh sống thì cần phải quy định rõ điều kiện áp dụng, thời gian thông báo trước, phương án hỗ trợ di dời và đảm bảo những nhu cầu thiết yếu của người dân, tránh tuyệt đối để công cụ quản lý hành chính tạo ra hệ lụy xã hội ngoài mong muốn.

Đồng thời, tôi cũng cho rằng những nội dung về giáo dục cần phải rà soát kỹ, đặc biệt là về thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố có thể thành lập các trường đại học. Tăng quyền cho Hà Nội là rất cần thiết nhưng đồng thời phải giữ được tính thống nhất của hệ thống giáo dục quốc dân, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, hoặc phát triển nhanh về số lượng mà thiếu kiểm soát chất lượng. Luật Thủ đô phải mở đường cho đổi mới, nhưng đổi mới này phải đi cùng chuẩn mực, khả năng thực thi và cơ chế hậu kiểm đủ mạnh.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm đến năng lực thực thi, nếu trao quyền nhiều mà không tập trung vào khâu thực thi, năng lực thực thi hạn chế thì rất khó để đạt được hiệu quả như mong muốn khi xây dựng luật.

- Trân trọng cảm ơn đại biểu!

Hải Lý (thực hiện)

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trao-co-che-de-thu-do-ha-noi-lam-tot-hon-vai-tro-dau-tau-cua-ca-nuoc-744805.html