'Trường phái Dầu Giây' trong làng báo Sài Gòn
Cách đây đúng 30 năm (1995-2025), từ ngã ba Dầu Giây (huyện Thống Nhất) đã có những con người rời bỏ làng quê để về Sài Gòn viết báo. Rồi, họ được các đồng nghiệp gọi đùa là 'trường phái Dầu Giây'…

Nhà báo Đặng Ngọc Khoa đang tác nghiệp.
Những ngày đầu ở Báo Thanh Niên
Dầu Giây vào thập niên 1990 vẫn còn được gọi là “ngã ba”: điểm nối giữa quốc lộ 1 (Nam - Bắc) và quốc lộ 20 (đi thành phố Đà Lạt) nên dù là chốn thôn quê nhưng cuộc sống ở đây khá sầm uất, mua bán nhộn nhịp… Những năm ấy, thầy giáo Trần Thanh Bình vừa chuyển từ huyện Ea Súp (Đắk Lắk) về dạy ở Trường trung học phổ thông Dầu Giây còn tôi (Hà Đình Nguyên) và Đặng Ngọc Khoa đang công tác ở Trường tiểu học Lê Lợi (cách Dầu Giây 4 km về hướng Đà Lạt)…
Chúng tôi có cùng sở thích làm thơ, viết văn, cộng tác với các báo nên dễ dàng kết thân với nhau. Dạo đó Đặng Ngọc Khoa có những bài viết: Những đứa trẻ trong rừng cao su, Ngôi trường tình thương Tích Thiện… Tôi và Trần Thanh Bình thì đi vào các xã cùng sâu của huyện Định Quán để kịp thời phản ảnh những tiếng than của nông dân khi nương rẫy, hoa màu của họ bị đàn voi rừng hung hãn kéo nhau về quậy nát… Tất cả những bài viết của chúng tôi đều gửi đăng trên Báo Thanh Niên, là tờ báo chúng tôi thường xuyên cộng tác.
Đặng Ngọc Khoa (sinh năm 1957) quê gốc Quảng Nam, trước năm 1975 có tham gia phong trào học sinh, sinh viên đấu tranh đô thị ở thành phố Đà Nẵng và chủ trương cùng một số bạn bè ra tờ báo Ý Nghĩ, do đó có quen biết trước với các anh trong Ban biên tập Báo Thanh Niên. Đầu năm 1995, những cộng tác viên thân thiết như chúng tôi được gọi về tham gia vào lực lượng của báo. Về Sài Gòn làm báo (báo in, tòa soạn ở 248 Cống Quỳnh, quận 1) cùng 3 chúng tôi còn có Trần Đình Thu (anh vợ của Trần Thanh Bình, vốn là kỹ sư địa chất, tốt nghiệp Trường đại học Tổng hợp Huế, làm ở mỏ đá Soklu). Vào Báo Thanh Niên thực tập khoảng 6 tháng, chúng tôi được nhận quyết định là phóng viên chính thức. Cuộc đời làm báo của chúng tôi bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, chỉ có tôi là được phân công về Ban Văn hóa - nghệ thuật (VHNT) còn 3 bạn kia thì ở Ban Kinh tế - chính trị - xã hội (KT-CT-XH)…
Báo Thanh Niên ngày ấy cùng với Báo Tuổi Trẻ là hai tờ báo chủ lực ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng phát hành cách nhật - như có một quy ước: nếu Báo Tuổi Trẻ phát hành vào các ngày thứ 2-4-6, thì báo Thanh Niên ra báo vào thứ 3-5-7. Các phóng viên ở Báo Thanh Niên phải “cày” cật lực để đạt tối thiểu mỗi tháng có 4 bài, 12 tin (quy định). Nghe tưởng dễ nhưng cái quy định này tạo áp lực ghê gớm lên các phóng viên, phải nỗ lực làm sao để mỗi tuần có ít nhất 1 bài và 3 tin được xuất hiện trên mặt báo, khi ở các phòng ban đâu chỉ có riêng mình mà có nhiều đồng nghiệp khác cũng “mướt mồ hôi” để… đạt chỉ tiêu!
Vậy là, ban ngày cưỡi xe máy tỏa đi khắp nơi tác nghiệp, chiều về sau khi đã nộp tin bài (bản thảo viết tay) chúng tôi thường họp lại dưới tấm bạt che tạm bên lề đường Cống Quỳnh (trước cổng tòa soạn) - đó là quán thịt cầy của vợ chồng anh Hùng (dân Bắc di cư, cũng xuất thân từ xã Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai). Món “nai đồng quê” này quả thật hấp dẫn, đúng tiêu chuẩn “ngon - bổ - rẻ”. Vậy là bên ly rượu, chúng tôi cùng kể cho nhau nghe những sinh hoạt trong ngày, góp ý về đề tài, kinh nghiệm khi tác nghiệp… Cuối cùng là gọi món bún xáo măng, để dỗ dành mấy cái bao tử, coi như là buổi ăn tối. Rồi kéo nhau về tòa soạn ngủ qua đêm (tôi tạm trú ở phòng của Ban VHNT, còn họ ở phòng bên cạnh, Ban KT-CT-XH).
Thấy nhóm chúng tôi “chiếm cứ” tòa soạn và đi đâu cũng có nhau nên anh Huỳnh Ngọc Chênh (Trưởng ban KT-CT-XH) gọi đùa nhóm là “trường phái Dầu Giây”. Rồi, cái tên “trường phái Dầu Giây” được lan truyền trong các đồng nghiệp ở Báo Thanh Niên… Qua từng ngày tháng, được sự hướng dẫn của các đàn anh cũng như tích lũy kinh nghiệm, chúng tôi ngày càng trưởng thành trong nghề nghiệp (cũng xin nói thêm, cái món “cầy tơ” chúng tôi đã “cai nghiện” từ rất lâu rồi).
Trải qua 30 năm lăn lộn với nghề báo, tôi đã có 3 tựa sách được Nhà xuất bản Trẻ in cùng một lúc: 35 chuyện tình nghệ sĩ, 60 bóng hồng trong thơ nhạc và 50 chuyện kỳ thú phương Nam (tháng 10-2017).
Và những ngã rẽ
Một thời gian sau, Trần Đình Thu nghỉ làm báo để đi học luật (anh hiện hành nghề luật gia) và sau đó đã in vài đầu sách, mà cuốn Nguyễn Bính - Thi sĩ giang hồ là một trong những cuốn sách được nhiều độc giả mến mộ. Đặng Ngọc Khoa sau khi tạo được tiếng vang qua loạt bài về đàn voi rừng xuất hiện ở Tánh Linh (Bình Thuận) hay loạt bài về Vụ án vườn điều có nhiều oan sai (bị cáo Huỳnh Văn Nén, sau này đã được minh oan) đã xin về lại thị xã Long Khánh làm đại diện Báo Thanh Niên ở miền Đông, rồi về quê gốc Đà Nẵng làm phóng viên thường trú. Tại đây, anh cùng với nhà thơ Uyên Hà thành lập Quỹ Từ thiện ACE Thiện Văn giúp đỡ cho rất nhiều trường hợp khó khăn, bất hạnh…
Sau hơn 15 năm làm báo, Đặng Ngọc Khoa lâm trọng bệnh và ra đi vào năm 2009 tại Đà Nẵng. Sau khi Khoa mất, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh (gốc Đà Nẵng) và Quỹ Từ thiện ACE Thiện Văn đã tập hợp những bài thơ của Khoa, và các bài viết về Khoa để in thành tập thơ Không trái tim ai ngừng đập trên đời, cũng là tựa của một bài thơ khá nổi tiếng của anh. Các nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh và Trần Thanh Bình cùng đồng nghiệp đã tuyển chọn các bài phóng sự, ký sự, điều tra của Đặng Ngọc Khoa (đăng trên Báo Thanh Niên) để in thành tập sách đầy đặn lấy tựa Mảnh mai sợi chỉ lưng trời…

Sách của Hà Đình Nguyên.
Ơn trời, tôi và Trần Thanh Bình cho tới nay vẫn còn nặng nợ với nghề báo được 30 năm (dù tôi đã nghỉ hưu). Trong 30 năm ấy, Bình chuyển từ Ban KT-CT-XH sang Ban Công tác bạn đọc, anh không chỉ viết những bài điều tra đầy biến động trong lĩnh vực bất động sản, những san sẻ tình cảm yêu thương trong các chuyến cứu trợ đồng bào bị thiên tai mà thỉnh thoảng còn góp mặt trên trang VHNT với các bài viết, phân tích về tác giả - tác phẩm rất có duyên… Đồng thời, trên mục Nhàn đàm của Báo Thanh Niên Trần Thanh Bình còn được xem là một chuyên gia bởi chỉ cần một ý nghĩ bất chợt, một con người thoảng gặp, một sự kiện nho nhỏ cũng đủ là chất liệu để anh viết thành một bài “nhàn đàm” khiến người đọc hết sức lý thú… Chẳng thế mà đợt dịch Covid-19, trong một không gian chịu nhiều áp lực bởi lây nhiễm - cách ly, cũng trong tâm thế bị “kiềm tỏa” ở nhà riêng, không thể ngang dọc như thường ngày, nhưng Bình không chịu ngồi yên mà… viết. Vậy là anh có tập sách Sài Gòn - Nhật ký cách ly (Công ty Chibooks phối hợp Nhà xuất bản Lao Động in tháng 12-2021). Anh cũng góp nhặt những bài nhàn đàm của mình từng xuất hiện trên Báo Thanh Niên, dự định sẽ in thành sách trong nay mai với tựa Diệu kỳ mùa Đông phương Nam…
Riêng tôi, khi được phân công về Ban VHNT, tôi cảm thấy rất may mắn vì tôi vốn yêu thích thơ văn, ca nhạc. Lại nữa, những “ông thầy” của chúng tôi lúc đó là nhạc sĩ Phan Bá Chức, là nhà thơ Lê Nhược Thủy đã tận tâm hướng dẫn về nghiệp vụ. Điều làm tôi thấy vinh dự hơn cả là may mắn được gặp mặt và phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng, những “cây đa, cây đề” trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như: các nhạc sĩ Trần Văn Khê, Huỳnh Văn Tiễng, Mai Văn Bộ, Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông, Trịnh Công Sơn, Châu Kỳ, Vũ Thành An, Phan Huỳnh Điểu, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn… Các “quái kiệt”: Văn Hường, Tùng Lâm, Thanh Hoài, Tòng Sơn, Huỳnh Hoa… Các ca sĩ: Chế Linh, Hồng Vân, Phương Dung, Trang Mỹ Dung… Các nghệ sĩ tạo hình: Nhiếp ảnh gia Võ An Ninh, Nick Ut, Đoàn Công Tính… hay các họa sĩ: Tú Duyên, Hồ Hữu Thủ, Đỗ Quang Em… đến các điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, Phạm Văn Hạng, Trương Đình Quế… Các nhà văn, nhà thơ: Toan Ánh, Dương Hà, Minh Hương, Thẩm Thệ Hà, Kiên Giang, Sơn Nam, Nguyễn Quang Sáng, Du Tử Lê và cả thiếu tướng - viện sĩ Trần Đại Nghĩa... Riêng với mảnh đất quê hương Đồng Nai, tôi đã có dịp viết về các nhà văn: Lý Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn, Bình Nguyên Lộc…
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), xin gửi đến quý bạn đọc một chút kỷ niệm về hành trình của những nhà báo có cùng xuất phát điểm: từ ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) về Sài Gòn làm báo, rồi tỏa ra mọi nẻo đường đất nước để ghi nhận những sự kiện quan trọng của đất nước, hoặc thao thức với những con chữ trên mặt báo để phụng sự độc giả, và cùng ước mong cho cuộc sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn…