Trường Sa trong tôi
Trường Sa - cái tên đã trở nên thân thuộc qua báo chí, phim ảnh nhưng thực sự cảm nhận hơi thở của biển, đảo là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Tôi may mắn có cơ hội chạm vào một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc khi tham gia hải trình mang mùa xuân đến với cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa năm 2019, trên chuyến tàu mang số hiệu HQ 561 của Bộ Tư lệnh Hải Quân Vùng 4.

Tác giả chụp ảnh cùng Chỉ huy trưởng Đảo Tốc Tan A Lê Quang Hào là đồng hương Quảng Trị năm 2019 -Ảnh: V.T
Giữa biển khơi, tình quê nồng ấm
Chuyến tàu mang số hiệu HQ 561 đã đưa chúng tôi đi trên hải trình gần 1.000 hải lý, qua 8 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa với 14 điểm đóng quân. Tôi đã gặp rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đến từ mọi miền đất nước. Thật xúc động khi giữa hải đảo mênh mông cách quê hương hàng ngàn cây số, chúng tôi được gặp những người lính hải quân quê ở Quảng Trị đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng mỗi nơi có đồng hương Quảng Trị chúng tôi luôn được ưu tiên gặp gỡ. Và rồi, trong bề bộn của công việc đón tiếp, làm các nhiệm vụ của người lính đảo..., các anh vẫn dành cho chúng tôi những khoảng thời gian quý giá để tâm sự, chia sẻ về quê hương, gia đình, người thân, về những kỷ niệm khó quên...Tất cả đều gắn với quê hương Quảng Trị yêu dấu.
Điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là điểm đảo Đá Lớn A một điểm đảo nhỏ nhưng vững chải giữa bốn bề sóng vỗ. Trong khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên đảo cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Giữa trùng khơi bao la, hòn đảo nhỏ bé hiện lên kiên cường, sừng sững như một pháo đài thép, là cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đã và đang được giữ gìn bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ cha anh. Mỗi viên đá, mỗi ngọn cây trên đảo đều thấm đẫm tình yêu và ý chí bảo vệ biển đảo quê hương.
Từ đảo Đá Lớn A tôi đến đảo Tốc Tan C trong niềm háo hức, mừng rỡ khi được gặp một người con Quảng Trị ở Trường Sa vào ngày 15/1/2019. Đây cũng là ngày anh Phan Quang Hào quê ở xã Tân Hợp huyện Hướng Hóa nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Đảo Tốc Tan A. Là một người gắn bó hơn 10 năm ở Trường Sa, trải qua nhiều vị trí công tác ở các đảo khác nhau, anh Phan Quang Hào luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, động viên cán bộ chiến sĩ giữ vững tư tưởng, bản lĩnh chính trị để giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cụm Đảo Tốc Tan vững mạnh toàn diện, được Quân chủng Hải quân công nhận là Đơn vị Quyết thắng trong nhiều năm.
Đóng quân giữa trùng khơi quanh năm sóng vỗ cuộc sống của người lính hải quân gặp nhiều khó khăn, vất vả, điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với các cán bộ, chiến sĩ chúng tôi có dịp gặp gỡ, mỗi người một quê, mỗi người đóng quân ở các đảo khác nhau, song nét chung đó chính là tình yêu biển, tình yêu đất nước và khát vọng cống hiến cho biển đảo quê hương.
Với anh Nguyễn Hải Long quê ở xã Vĩnh Thạch (cũ) huyện Vĩnh Linh khát vọng đó đã thôi thúc anh hai lần tình nguyện công tác tại đảo Sinh Tồn. Rời xa gia đình, người thân, gác lại những nỗi niềm riêng tư, anh Nguyễn Hải Long dành trọn 5 năm tuổi trẻ để cùng đồng đội góp sức xây dựng đảo Sinh Tồn trở thành hòn đảo xanh giữa Biển Đông.
Điểm chung ở các đảo mà chúng tôi đến thăm là hội đủ những khó khăn như thiếu đất trồng cây, thiếu nước ngọt, thời tiết khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ trên đảo vượt qua khó khăn để xây dựng được những mái nhà trồng rau với các loại rau muống, mồng tơi, cải xanh...Hình ảnh quen thuộc là giữa bốn bề nắng gió nhưng chỉ cần một góc nhỏ kín gió các anh đều có thể ươm màu xanh cho đảo.
Đó có thể là khe tường hẹp sau gian phòng nhỏ, là lối hành lang cầu thang lên xuống các phòng, là góc sau của gian bếp giản dị...ở đâu kín gió, kín nắng đều được các anh tận dụng để trồng cây xanh, hoa lá...Trồng cây xanh không dừng lại ở nhu cầu thực phẩm, mà các anh còn trồng những góc hoa cây cảnh rực rỡ, tô thắm cho sắc màu sự sống của đảo thêm sống động, tươi vui.
Hành trình qua 14 điểm đảo là một chuyến đi đầy cảm xúc, nơi mỗi hòn đảo là một câu chuyện về tinh thần kiên cường và tình yêu quê hương.
Và đọng lại trong tâm trí tôi cùng những đồng nghiệp không phải là những khó khăn mà là hình ảnh những người lính đảo sạm nắng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của các anh đều ánh lên niềm tự hào, sự hy sinh thầm lặng. Chuyến đi không chỉ là một hành trình khám phá mà còn là một bài học về lòng dũng cảm, tình đoàn kết và niềm tin son sắt vào tương lai.
Kể từ ngày tôi rời xa những hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc nhưng ký ức về Trường Sa vẫn vẹn nguyên, sống động như thước phim quay chậm trong tâm trí. Đó không chỉ là những hình ảnh về biển xanh, về ánh bình minh rực rỡ mà còn là những câu chuyện về tinh thần kiên cường của người lính, về sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và tình yêu Tổ quốc.
Thiêng liêng tưởng niệm anh hùng liệt sĩ giữa trùng khơi
Một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất với tôi là được tham dự lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988. Trong một buổi sáng mưa nhẹ, mặt biển gợn sóng. Từ vị trí thả neo của tàu HQ 561 tất cả mọi người cùng hướng tầm mắt về vùng biển giao nhau của 3 điểm đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa .
Không gian ở đây dường như tĩnh lặng, thiêng liêng hơn, trong lời diễn văn xúc động của đồng chí trưởng đoàn công tác những câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ được nhắc đến với niềm thành kính vô bờ khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc ấy tôi rất xúc động và tự hào bởi trong số 64 liệt sĩ đã hy sinh trên vùng biển này có 2 liệt sĩ là người Quảng Trị.
Đó là liệt sĩ Hoàng Ánh Đông và Tống Sỹ Bái. Ngay lúc này đây tôi rất tự hào khi tôi được chính tay mình đặt xuống lòng biển khơi nhành hoa trắng để tri ân sự hy sinh anh dũng của các anh. Nhành hoa ấy sẽ gửi đến anh linh các anh lòng biết ơn, sự tiếc thương vô hạn và niềm tự hào về ý chí kiên cường, bất khuất của thế hệ cha anh.
Mong rằng biển cả bao la hãy ôm lấy những linh hồn bất tử ấy, để các anh mãi mãi yên nghỉ giữa lòng biển khơi, trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
Bình minh trên đảo Phan Vinh

Đón bình minh trên đảo Phan Vinh -Ảnh: V.THANH
Điểm đến cuối cùng trên hải trình đến với Trường Sa của chúng tôi là hòn đảo nổi Phan Vinh cách bán đảo Cam Ranh gần 300 hải lý.
Nếu có một khoảnh khắc nào đó ở Trường Sa khiến tôi cảm thấy bay bổng và diệu kỳ nhất đó chính là đón bình minh trên đảo. Dù đã chứng kiến bao bình minh trên đất liền nhưng không nơi nào có thể sánh được với vẻ đẹp của bình minh ở Trường Sa. Tôi đã cùng với chị đồng nghiệp Ninh Thị Chinh đến từ Báo Ninh Thuận đón bình minh trên đảo.
Từ khoảng 3 giờ sáng, đảo Phan Vinh vẫn còn chìm trong màn sương mờ ảo, tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, đều đặn như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Chúng tôi dạo bước trên những con đường nhỏ quanh đảo. Xa xa là ánh sáng lấp lánh như những vì sao phản chiếu giữa lòng biển cả. Đó là ánh sáng từ những đoàn thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam.
Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, giữa bao la mênh mông gợn sóng và rất đỗi yên bình là hình ảnh người lính đảo đang vững chắc cây súng, canh gác biển trời Tổ quốc, các anh trở thành điểm tựa vững chắc, xua tan mọi âu lo cho ngư dân. Có các anh, những người con của biển cả càng yên tâm vươn khơi bám biển mưu sinh và góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Hình ảnh ấy là dòng cảm xúc trào dâng khi thấy sự gắn kết hài hòa của tình quân dân thắm thiết, là biểu tượng của niềm tin, của sức mạnh Việt Nam giữa trùng khơi.
4 giờ sáng, dần dần từ phía chân trời, một vệt sáng hồng rực rỡ bắt đầu ló dạng. Ánh sáng ấy lan tỏa xua tan bóng đêm, nhuộm đỏ cả một khoảng không gian rộng lớn. Trong ánh bình minh rực rỡ, bóng dáng những người lính đảo càng trở nên vững chãi và kiên cường. Họ là những người đầu tiên đón bình minh trên đất nước mình, mang theo trọng trách bảo vệ từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng. Đi qua những khoảng khắc ấy tôi nhận thấy rằng bình minh ở Trường Sa không chỉ là khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp, mà còn là biểu tượng của hy vọng, của một ngày mới tràn đầy sức sống và quyết tâm.
Sáu năm đã trôi qua kể từ chuyến đi ấy, tôi trở lại với công việc thường nhật nhưng Trường Sa vẫn luôn hiện hữu trong tôi như một phần máu thịt không thể tách rời. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh về biển đảo, lòng tôi lại dâng trào cảm xúc. Đó là sự tự hào, là niềm xúc động, là nỗi nhớ da diết. Trường Sa không chỉ là một địa danh mà còn là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền, là nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam.
Và tôi, một nhà báo may mắn được đặt chân đến Trường sa sẽ là nguồn cảm hứng bất tận, là câu chuyện tôi luôn kể mãi mỗi khi nhớ đến Trường Sa, nhắc đến Trường Sa.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/truong-sa-trong-toi-194442.htm