Tu-16 và cuộc săn tàu sân bay của Liên Xô
Để đối phó các cụm tàu sân bay Mỹ, Liên Xô phát triển cách tiếp cận khác với việc xây dựng hạm đội tàu sân bay đối trọng. Tu-16 được kết hợp với tên lửa chống hạm và hệ thống trinh sát để tạo thành một lực lượng tấn công tầm xa.
Sau Thế chiến II, tàu sân bay nhanh chóng trở thành một trong những công cụ sức mạnh quan trọng nhất của Hải quân Mỹ.
Các cụm tàu sân bay có thể đưa máy bay chiến đấu tới gần khu vực tác chiến mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào căn cứ trên đất liền. Với Liên Xô, đây là một mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng.
Moscow không có khả năng xây dựng lực lượng tàu sân bay quy mô tương đương Mỹ trong giai đoạn đầu Chiến tranh Lạnh.
Vì vậy, Liên Xô tìm kiếm một phương án khác: sử dụng máy bay ném bom tầm xa mang tên lửa chống hạm để tấn công các nhóm tàu sân bay từ ngoài khu vực phòng thủ.
Tu-16 trở thành một trong những nền tảng quan trọng của chiến lược này. Từ một oanh tạc cơ phản lực, Tu-16 được phát triển thành nhiều phiên bản mang tên lửa chống hạm. Trong đó có Tu-16K-10, được thiết kế để mang tên lửa K-10S.
Điểm quan trọng nằm ở chỗ Tu-16 không hoạt động đơn độc. Máy bay cần biết mục tiêu đang ở đâu trước khi phóng tên lửa.
Điều này đòi hỏi một mạng lưới gồm máy bay trinh sát, radar, tàu chiến và các phương tiện thu thập thông tin khác.
Tu-16 cũng được phát triển các phiên bản chuyên trách trinh sát và chỉ thị mục tiêu. Chúng có nhiệm vụ tìm kiếm tàu chiến và cung cấp thông tin cần thiết cho lực lượng tấn công.
Khi mục tiêu được xác định, các máy bay mang tên lửa có thể tiếp cận khu vực phóng và sử dụng vũ khí chống hạm.
Đây là một cách tiếp cận rất khác với không chiến thông thường. Máy bay, cảm biến và tên lửa được xem như những thành phần của cùng một hệ thống.
Máy bay mang tên lửa không nhất thiết phải tự mình phát hiện và theo dõi mục tiêu trong toàn bộ quá trình. Các phương tiện khác có thể cung cấp dữ liệu để hỗ trợ cuộc tấn công.
Liên Xô đặc biệt chú trọng phát triển các tổ hợp hàng không - tên lửa để đối phó nhóm tàu sân bay Mỹ. Tu-16 được sử dụng với nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có các tên lửa chống hạm K-10 và KSR-2.
Oanh tạc cơ Tu-16 có nhiều biến thể hải quân, bao gồm những phiên bản được thiết kế để mang tên lửa chống hạm.
Đây là một trong những lý do dòng máy bay này có thời gian phục vụ rất dài và được triển khai rộng rãi trong lực lượng hàng không hải quân Liên Xô.
Tuy nhiên, gọi đây là một “cuộc săn tàu sân bay” không có nghĩa Tu-16 có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ tàu sân bay nào.
Các nhóm tàu sân bay Mỹ được bảo vệ bởi tiêm kích, tên lửa phòng không, tàu hộ tống và hệ thống cảnh giới nhiều lớp.
Bản thân Liên Xô cũng phải xây dựng một hệ thống trinh sát và chỉ thị mục tiêu phức tạp để tăng khả năng tấn công thành công.
Điều đáng chú ý nhất là sự thay đổi về tư duy tác chiến. Thay vì tìm cách đối đầu trực tiếp với tàu sân bay bằng một tàu sân bay tương tự, Liên Xô sử dụng máy bay tầm xa + tên lửa chống hạm + mạng lưới trinh sát và chỉ thị mục tiêu.
Mô hình này sau đó tiếp tục phát triển trên những nền tảng lớn và mạnh hơn như Tu-22M. Vì vậy, Tu-16 không chỉ là một oanh tạc cơ phản lực.
Nó còn là một trong những mắt xích quan trọng giúp Liên Xô hình thành tư duy tấn công hạm đội đối phương từ khoảng cách xa bằng một hệ thống hàng không - tên lửa tích hợp.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-16-va-cuoc-san-tau-san-bay-cua-lien-xo-post665315.antd

